Jihoon không thích anh bạn mới chuyển đến cô nhi viện.
Đã không thích còn bị xếp cùng phòng nên càng không thích.
Lý do khiến cậu không thích? Anh ta toàn bỏ bữa đó, rất lãng phí, hỏi có đáng ghét không? Đồ ăn đưa đến tận phòng mà anh ta còn không thèm ngó ngàng đến. Jihoon rất muốn mắng anh ta một trận, cho anh ta biết cậu luôn ăn ngoan mà bụng vẫn còn đói đây này, không ăn gì thì chịu sao nổi?
Chưa hết, anh ta còn lầm lầm lì lì hỏi không nói gọi không thưa, suốt ngày chỉ biết nằm gục bên chiếc piano cũ mèm. Mang tiếng bạn cùng phòng mà ngoài cái tên Hwang Minhyun của anh ta ra cậu chả biết thêm gì nữa cả. Mà ngay cả cái tên cũng không phải do anh ta nói cho cậu biết, từ ngày đến đây anh ta đã chịu mở mồm với cậu câu nào đâu!
Suốt mười năm sống tại cô nhi viện này, Jihoon chưa gặp ai khiến cậu không ưa như anh ta cả.
Thật ra từ khi có mặt trên đời, Jihoon chưa từng nhìn thấy cha mẹ của mình bao giờ. Nghe viện trưởng kể lại, thời điểm cậu mới chào đời đã bị lén lút đặt ở cổng cô nhi viện, trên người đặt một mảnh giấy nhỏ ghi họ tên và ngày sinh, cũng may còn có mảnh giấy ấy, không có lẽ đến giờ ngay cả ngày sinh thật của mình cậu cũng không biết. Bởi theo thông lệ tại đây, ngày đứa trẻ được nhận nuôi tại cô nhi viện sẽ tính là sinh nhật, mang ý nghĩa một cuộc đời mới của đứa trẻ sẽ được bắt đầu từ ngày này.
Jihoon không oán hận cha mẹ mình, có lẽ do cậu còn nhỏ, hoặc thậm chí lớn lên cũng sẽ đối với hai người họ không hận không oán. Bởi xung quanh cậu ai ai cũng không có bố mẹ, thế nên Jihoon thấy mình và mọi người đều giống nhau. Viện trưởng luôn dạy cậu rằng cha mẹ có lí do của họ nên mới không thể tiếp tục nuôi cậu được, cần thông cảm cho họ. Jihoon thấy cũng đúng, có thể cha mẹ lo cậu không đủ no bụng nên mới đưa cậu đến cô nhi viện, dù ở đây bụng cậu cũng không no lắm. Jihoon cho rằng ở cô nhi viện không có gì là không tốt, có đồ để ăn, có chỗ để ngủ, có áo quần để mặc, có bạn bè để chơi, có viện trưởng thương cậu, thế là được rồi.
Thế nhưng cái người tên Hwang Minhyun kia có vẻ rất không thích ở cô nhi viện. Jihoon biết mấy lần anh ta định lén lút trốn ra khỏi đây, nhưng không thành. Vì mắt anh ta không nhìn thấy đường, mà cũng chẳng còn chỗ nào để đi.
Anh ta mới đến đây được 3 ngày thôi, nhưng trừ nước lọc ra thì không có thứ gì chui vào bụng anh ta cả. Jihoon nhìn anh ta chẳng khác nào cái xác không hồn gục xuống bên chiếc đàn piano mà không biết phải làm sao cho phải. Đúng là cậu không thích anh ta, nhưng nếu cứ để anh ta nằm bệt một chỗ thế này có khi nào sẽ không đứng nổi dậy nữa không?
Ngày đầu tiên anh ta còn có sức để bỏ trốn. Ngày thứ hai anh ta còn đi loanh quanh nghĩ về việc bỏ trốn. Nhưng đến hôm nay, ngày thứ ba, từ sáng đến quá chiều muộn, anh ta chỉ nằm đó không nhúc nhích, phát ra tiếng thở mỏng manh như có như không.
Vì vậy cậu lại gần, khe khẽ lay lay người anh ta, muốn gọi anh ta dậy ăn chút gì đó. Nhưng lay mãi anh ta không chịu dậy, cậu biết anh ta tỉnh rồi, rõ ràng còn nhích người ra phía xa để tránh đi cái lay của cậu. Lay mãi cũng cáu, cái người này bị sao thế hả?
"Không ăn sẽ chết đấy" – Jihoon đẩy anh ta một cái, nhăn mặt nói.
"Còn không dậy tôi sẽ đánh anh"
"Tôi đánh thật đấy!"
"BỐP!" – một âm thanh vang lên khiến người đang nằm kia chấn động.
Jihoon nhìn bàn tay vừa đánh vào mông Minhyun của mình. Cậu chưa từng dùng nhiều lực như thế bao giờ, tay giờ đỏ ửng cả lên rồi, lòng bàn tay có chút nóng nóng lại ngưa ngứa. Đánh người ta ngược lại làm đau chính mình!
Minhyun ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn như trước nhắm chặt.
Có làm anh ta đau không? Mình cũng có định đánh thật đâu... Jihoon chép miệng nghĩ.
"Đau không? Đau thì ăn cơm vào sẽ không đau nữa..." – Jihoon gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình.
Dỗ dành theo cái kiểu chả ra đâu vào đâu như thế mà người kia lại chịu ngồi dậy quờ quạng tìm đồ ăn, người đâu mềm không ăn lại thích ăn cứng?
Nhìn bàn tay cầm muỗng múc cơm của anh ta run rẩy không thôi, múc được bao nhiêu thì rơi gần hết, lúc đưa lên miệng chả còn bao nhiêu, cậu lại không đành lòng.
"Thôi đưa đây tôi xúc cho!" – Đưa tay cầm lấy chiếc muỗng, từ tốn múc từng miếng cơm đưa lên miệng cho người kia nhai nhai nuốt nuốt.
Jihoon vẫn không thích cái anh bạn cùng phòng này đâu, chỉ là nhìn anh ta ăn ngoan thế này thì mềm lòng tí thôi!
Trong lúc nhai từng muỗng cơm do cậu bạn cùng phòng này xúc cho mình, Minhyun vẫn thấy có chút sợ sệt. Từ bé đến giờ cha mẹ chưa từng đánh anh, anh là con một, không có anh chị em để làm loạn với nhau, bạn bè cùng lớp cũng hòa nhã không động tay động chân bao giờ, Minhyun chính là lớn lên trong một cái thế giới dịu dàng, tốt đẹp như vậy.
Chính là vì vụ tai nạn kia, vụ tai nạn đã nghiền nát thế giới anh vốn tưởng mình thuộc về, đẩy anh đến chỗ này, với tình trạng như thế này đây. Sau vụ tai nạn ấy, Minhyun vốn chưa từng chịu bất cứ đau đớn nào lại càng sợ hãi bản thân mình bị tổn thương. Vì thế nên cú đánh vừa rồi của Jihoon khiến anh hoảng loạn không thôi, là sự hoảng loạn từ sâu trong tâm trí, như một con thú nhỏ sợ sệt mọi thứ xung quanh, bất cứ điều gì đối với con thú này cũng như một mối đe dọa sặc mùi nguy hiểm. Anh không dám chống lại lời của Jihoon nữa bởi vì anh sợ cậu ta lại tiếp tục đánh mình, những cú đánh ấy có thể không đau, nhưng lại chồng chất tổn thương, mài mòn tuyến phòng vệ duy nhất của anh.
Đợi anh ta ăn hết phần cơm, Jihoon bê khay bát đũa trống trơn đứng lên tính mang xuống bếp. Bước được vài bước, cậu liền quay lại vẫn thấy Minhyun vẫn ngồi im bất động như cũ.
"Anh không muốn sống ở đây thì ăn nhiều vào, lớn nhanh lên, rồi tự mình rời đi! Tôi không thích ở cùng phòng với một tên bỏ cơm, còn nhịn đói tôi sẽ đánh anh!"
Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng.
Minhyun khe khẽ thở ra. Chỉ cần ăn cơm là sẽ không bị đánh nữa đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangHoon|NyeonWink] KOMOREBI
FanfictionPairing: Hwang Minhyun & Park Jihoon (WANNA ONE) Author: UriUki • SunsetintheRains Rating: PG ------ Rồi một ngày nào đó, anh sẽ thấy tia nắng mắt trời lấp ló sau những tán cây...