Part 7

359 52 10
                                    

Sau năm 18 tuổi, Minhyun dọn ra khỏi cô nhi viện. Nhưng vẫn tìm một chỗ ở gần đấy để tiện qua lại, hầu như tuần nào anh cũng đến chơi với đám trẻ hai, ba lần, còn dạy mấy đứa vài bản nhạc đơn giản.

Jihoon kéo vali theo Minhyun về căn hộ nhỏ của anh. Mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng, hệt như tính cách của anh vậy.

Nơi anh ở còn có một ban công be bé trồng đầy cây cảnh. Anh bảo do diện tích có hạn nên chỉ có thể đưa về đây một góc tí tẹo của khu vườn ở cô nhi viện thôi.

Jihoon thích thú khi được sống cạnh anh. Cảm giác hệt như 15 năm về trước. Có cậu cũng có anh. Không còn xa cách. Không phải chờ đợi.

Có một lần, Minhyun kết thúc việc giảng dạy, vừa về đến nhà, liền nghe thấy tiếng sụt sịt của Jihoon phát ra từ phòng khách cùng với tiếng tivi đang bật.

"Sao mà khóc rồi?" – Anh sờ soạn tìm giấy ăn trên mặt bàn đưa cho cậu lau mặt.

"Em xem phim..." – Cậu nhận lấy giấy anh đưa, xì mũi một cái.

"Phim gì thế?" – Anh bật cười.

"Mình muốn ăn tụy của cậu." – Jihoon trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

"Phim kinh dị à?" – Anh lại cười, xem ra là khóc vì sợ à?

"Không phải, ai lại khóc khi xem phim kinh dị chứ...Phim tâm lý tình cảm đó!" – Jihoon nhăn nhó, nếu xem phim kinh dị cậu đã chả thèm khóc nhé.

Vừa vặn lúc ấy, trong tivi truyền ra đoạn hội thoại của nam nữ diễn viên.

"Tớ muốn ăn tuyến tụy của cậu."

"Cậu bỗng dưng thức tỉnh khả năng ăn thịt người à?"

"Tớ thấy nói trên TV hôm qua. Nếu ai đó sống ở thời xưa có một phần cơ thể không được tốt, họ sẽ ăn phần tương ứng của động vật khác đấy."

"Thì sao?"

"Ăn gan nếu gan của cậu không tốt, ăn dạ dày nếu dạ dày của cậu không tốt - có vẻ họ tin rằng làm như thế sẽ chữa được bệnh của mình. Đó là lý do tớ muốn ăn tuyến tụy của cậu."

...

"Cô ấy sẽ chết sao?" – Minhyun bỗng dưng lên tiếng

Jihoon im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp.

"Có lẽ vậy..."

Minhyun không nói thêm gì nữa, lẳng lặng tiếp tục nghe tiếng của nhân vật trong phim.

Một lát lâu sau, có lẽ là đến khi bộ phim sắp đi đến hồi kết, Jihoon quay sang nhìn anh, đột ngột cất lời.

"Sau này, vào một lúc nào đó, hãy ăn mắt của em nhé..."

"Chuyện sau này, có em nhìn hộ anh là được rồi!" – Anh lại mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, này là xem phim cảm động đến ngốc luôn?

"Được, sau này mắt em là của anh..." – Jihoon gật đầu.

"Mắt em là của em, em thấy gì là anh thấy nấy, cứ thế là được rồi!" – Minhyun lắc đầu, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

Jihoon không đáp lại.

Đến khi màn hình tối đen lại, từng dòng chữ ghi tên diễn viên chạy lên, trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói của nam chính: "Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên khi ở bên một người, tôi không hề nghĩ đến chuyện muốn một mình."

Có lẽ cậu hiểu được cảm giác của nam chính đi. Chỉ cần ở đây, cậu không nghĩ đến chuyện muốn một mình...

Tối hôm đó, Jihoon đòi anh đàn cho cậu nghe những bản nhạc của 15 năm trước anh đã đàn.

Cậu bảo vẫn còn nhớ vài bài trong số đó, vẫn có thể ngân nga theo giai điệu.

Minhyun đồng ý, dù sao thì việc đó cũng không khó khăn gì, trong nhà anh cũng có đàn.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào cửa, Jihoon đã nhận ra chiếc đàn này, đây là chiếc đàn piano cũ mèm từng đặt trong phòng của cậu và anh 15 năm trước ở cô nhi viện, không ngờ 15 năm sau nó vẫn được anh đem về đặt tại đây.

Minhyun chầm chậm đàn từng nốt từng nốt. Jihoon dựa vào vai anh, chầm chậm ngân nga từng nhịp từng nhịp.

Từng nốt nhạc như rót vào tai, đong đầy trong tim, như thể đôi bàn tay đang lướt trên phím đàn kia khẽ khàng xoa dịu những mệt mỏi chất chứa sâu kín trong đáy lòng cậu.

Mùi hương trên người Minhyun cũng khiến cậu thoải mái. Đó là hương thơm của sữa tắm, lại vương vấn thêm chút dư vị nước hoa sau một ngày dài, hòa quyện, thoang thoảng, rất nhẹ, rất êm, rất khiến người ta yên lòng.

Bao thăng trầm gập ghềnh, chỉ cần đến giây phút này, đều như tan biến. Hơi thở dần êm ả, mềm mại, tựa như mãi mãi.

Một bộ phim tâm lý tình cảm có thể thay đổi nhận thức của người ta thế nào?

Jihoon không rõ. Chỉ biết khi xem hết "Mình muốn ăn tụy của cậu", Jihoon đã hỏi Minhyun một điều mà trước đó cậu chưa từng hỏi.

Rằng anh có nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc không?

Minhyun nói rằng anh đã đăng kí xin ghép giác mạc từ năm 20 tuổi, nhưng mười năm qua vẫn là chưa đợi được giác mạc phù hợp. Biết bao người cần giác mạc như anh, không thể chỉ đăng kí là có được ngay một đôi mắt sáng.

"Mà anh cũng quen với việc không nhìn thấy rồi!" – Minhyun mỉm cười.

Cậu nhớ như in nụ cười của anh khi đó, không có chán nản hay phiền muộn, anh chỉ cười với cậu như cách anh vẫn thường làm.

Sau hôm đó, Jihoon đã đến Ngân hàng Mắt để làm thủ tục hiến giác mạc sau khi qua đời.

Cậu không để Minhyun biết điều này. Cậu nghĩ một lúc nào đó thích hợp, rồi anh cũng sẽ biết thôi.

...

[HwangHoon|NyeonWink] KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ