Ờ thì mấy ngày gần đây Jihoon thấy cái anh bạn cùng phòng bớt đáng ghét rồi.
Ít ra thì cũng không còn bỏ bữa nhịn cơm nữa, chỉ cần có mặt cậu ở đấy là người kia sẽ tự giác ăn hết suất của mình.
Nhưng anh ta vẫn như trước, nằm bệt bên chiếc đàn piano cũ mèm, đôi lúc lộn xộn gõ một vài nốt, sau đó lại ngập ngừng dừng lại. Và vẫn không chịu mở miệng ra nói với Jihoon lời nào.
Thi thoảng, từ phòng Jihoon sẽ phát ra một vài tiếng piano không đầu không đuôi, cụt lủn.
Jihoon tự hỏi có phải anh ta chưa được học một bản nhạc hoàn chỉnh không? Viện trưởng từng dạy cậu đàn bài "Twinkle, twinkle, little star", cậu tự tin mình có thể chơi liền một mạch không sai nốt nào nhé! Mấy tiếng piano cụt lủn này làm không khí trong phòng có phần chùng xuống, khiến lòng Jihoon khó chịu không yên. Để cậu tốt bụng dạy anh ta đàn một bản ra hồn đi!
Nghĩ liền làm, cậu đi ra chỗ đàn piano, nơi Minhyun đang dùng ngón trỏ lộn xộn gõ gõ vài nốt không đâu vào đâu với đôi mắt nhắm chặt. Jihoon ngồi xuống, đánh một mạch bản đàn "Twinkle, twinkle, little star" không vấp nốt nào, trong lòng cậu còn nhen nhóm một nỗi niềm tự hào không tên. Giai điệu quen thuộc vang lên từng nhịp từng nhịp, Jihoon còn nhỏ giọng hát theo, thanh điệu non nớt trôi chảy theo vạt nắng le lói xuyên qua khe cửa sổ đóng không chặt, dần lan ra từng ngóc ngách trong căn phòng.
"Tôi dạy anh nhé!" – Jihoon nghiêng đầu nhìn Minhyun, đợi anh lên tiếng đáp lại.
"Không khó đâu mà!" – Thấy anh có vẻ do dự, Jihoon nhanh nhảu nói thêm. Mau mau bảo tôi dạy anh đi, mau mau để tôi dạy anh nào...
Thôi kệ anh đấy, anh có không đồng ý tôi vẫn cứ dạy anh, thử dám không học xem, Jihoon cắn cắn môi, cầm lấy bàn tay trắng trẻo tròn tròn của Minhyun, xúc cảm lành lạnh len lỏi truyền qua da xuyên thẳng lên não.
Tay anh to hơn tay cậu, Jihoon vẫn cả gan mà nắm lấy, đặt tay mình lên trên tay anh, từng nhịp từng nhịp nhấn nhá xuống phím đàn. Giai điệu lại một lần nữa vang lên, nhưng chậm chạp hơn, trúc trắc hơn. Thế mà Jihoon dạy hoài không chán, đánh hết một lần lại lặp lại một lần, Minhyun cũng kiên nhẫn để cậu cầm tay chỉ từng nốt.
"Giờ anh tự mình đánh một lần đi, đánh sai tôi hứa sẽ không cười anh đâu..." – Jihoon vỗ vỗ vào tay anh, "Cũng sẽ không đánh anh mà!".
Tay Minhyun run run chạm vào phím đàn, mãi vẫn chưa dám dùng lực ấn đầu ngón tay xuống. Jihoon ngồi bên chỉ nhìn anh, không thúc giục. Cậu khe khẽ ngân nga giai điệu bên tai Minhyun, ngân nga hết một lần cậu lại ngân nga thêm lần nữa, ngoan ngoãn ngân nga mãi một lúc lâu.
Gian phòng bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng ngân nga của Jihoon nho nhỏ cất lên. Rồi bỗng chốc tiếng piano hòa theo tiếng ngân nga của cậu, tiếng đàn đều đều, không sai một nốt, không lệch một nhịp, còn vừa vặn theo kịp tiết tấu ngân nga của Jihoon. Đôi mắt Jihoon mở to nhìn chằm chằm theo bàn tay của Minhyun, rốt cuộc do cậu là giáo viên giỏi hay anh ta là thiên tài thế?
Lại thấy anh ta bớt đáng ghét nữa rồi, Jihoon mím môi.
Khi cậu ngừng ngân nga, tiếng đàn cũng ngừng lại. Nhưng tay Minhyun vẫn không rời khỏi phím đàn, đầu ngón tay anh giật giật, dao động khe khẽ, như đang vuốt ve từng phím đàn.
Jihoon định đứng lên ra sân chơi xích đu cùng lũ bạn, bất chợt Minhyun lên tiếng.
"Cảm ơn, Jihoon."
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy thanh âm của người này.
Đây là lần đầu tiên anh ta mở lời với cậu.
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cậu. Đấy, anh ta còn nhớ cả tên của cậu nữa.
Tự dưng Jihoon thấy vui vẻ lạ thường, không rõ lý do vì sao, có lẽ là bởi vì giọng của người này thật dễ nghe, có lẽ là bởi vì anh ta nhớ tên của cậu, có lẽ là bởi cậu nhận ra rằng người này thật ra không hề đáng ghét tý nào cả.
Jihoon quay lại nắm bàn tay đang đặt trên piano của anh, kéo kéo.
"Đi! Đi chơi xích đu!"
Minhyun ngơ ngác bị cậu kéo dậy rồi dìu ra sân chơi. Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, nhiệt độ chênh lệch so với khi ở trong phòng kín, anh bất giác siết chặt lấy bàn tay nhỏ đang cầm tay mình.
"Tôi ở đây, tôi đẩy xích đu cho anh!" – Jihoon nhẹ nhàng vuốt vuốt mu bàn tay của anh.
Để anh ngồi lên xích đu, cậu dùng sức đẩy anh lên cao, cậu là người đẩy, không phải người đu, nhưng lại muốn cười to vang trời.
Minhyun hai tay nắm chặt sợi dây thừng bện của chiếc xích đu, nương theo lực đẩy của cậu, đu người lên cao, cảm nhận gió mát phả vào mặt, mát mẻ đến tận tâm khảm.
Jihoon lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao, ngồi xổm trước mặt anh, hớn hở hỏi: "Vui không?"
Minhyun miết miết sợi dây thừng, lắc đầu.
"Mắt không nhìn được, tôi không thể đẩy xích đu cho cậu được, không vui..."
Jihoon vẫn nhìn anh không rời, đồng tử khe khẽ lay động.
"Không vui thì không chơi nữa, đưa anh đi chỗ khác vui hơn!" – Jihoon lại cầm tay kéo anh đi, cậu không tin không tìm được chỗ nào khiến người này vui vẻ.
Lũ bạn hay chơi cùng cậu nghệt mặt nhìn nhau, ngày nào Jihoon chả độc chiếm cái xích đu này cho đến giờ ăn cơm mới luyến tiếc rời khỏi, thế mà hôm nay còn không thèm ngồi chơi đã vội bỏ đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangHoon|NyeonWink] KOMOREBI
FanficPairing: Hwang Minhyun & Park Jihoon (WANNA ONE) Author: UriUki • SunsetintheRains Rating: PG ------ Rồi một ngày nào đó, anh sẽ thấy tia nắng mắt trời lấp ló sau những tán cây...