Part 5

367 66 0
                                    



Cô nhi viện không còn là nỗi đáng sợ đối với Minhyun. Nhưng những cơn ác mộng về đêm lại dằn vặt anh không thôi.

Trong mơ, Minhyun đau đớn chứng kiến cảnh cả gia đình mình trút hơi thở cuối cùng lặp đi lặp lại vô số lần, như một thước phim quay chậm dày vò trái tim và lý trí anh mỗi khi đêm về.

Nhiều lần Jihoon tỉnh giấc vì tiếng động phát ra từ giường dưới. Đập vào mắt cậu sẽ là Minhyun với bộ dạng mướt mải mồ hôi, miệng há to gào thét không ra tiếng, chật vật không chịu nổi.

Chăn bị anh đạp tung, rơi xuống đất. Jihoon sợ anh lạnh sẽ bị ốm, liền cẩn thận leo xuống, nhặt chăn đắp lên người anh. Thấy Minhyun vẫn trằn trọc không yên, cậu chỉ có thể nhè nhẹ đưa tay ra xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt lại của anh, có khi cứ thế ngồi cả đêm, rồi ngủ quên lúc nào không hay biết.

...

Ngày nối ngày, mùa nối mùa, một năm trôi qua, hai đứa trẻ cứ thế lớn lên.

Đó là một ngày mùa thu, Jihoon và Minhyun lại cùng nhau ra khu vườn nhỏ phía sau cô nhi viện thơ thẩn sưởi nắng.

Cây phong đã vào mùa chuyển màu lá. Khu vườn xanh ngắt một màu nay nổi lên những đốm đỏ ngày càng lan rộng ra.

Jihoon thích thú kể cho Minhyun nghe.

"Cứ như thể cây phong này đã nuốt chửng mặt trời luôn!"

Cậu đặt lên tay Minhyun một chiếc lá phong đỏ, có lẽ bởi vì độ ấm từ tay Jihoon qua chiếc lá phong truyền đến tay mà Minhyun nghĩ rằng chiếc lá này rất đỏ, đỏ đến tỏa nhiệt.

"Đứng đây ngắm cây phong đỏ mà cảm giác như bay ra vũ trụ đến sát mặt trời ấy..."

Ngắm cây phong một lúc, Jihoon lại nghiêng mặt nhìn người bên cạnh.

Hai mắt anh nhắm chặt, cổ ngẩng cao, tay vẫn nắm chặt chiếc lá phong cậu vừa đưa.

Ước gì, hạnh phúc có thể giống như lá phong đỏ thẫm kia, từng chút từng chút rơi xuống lòng bàn tay ta, để ngày nào trong đời cũng ngập tràn nắng thu dịu dàng đến vậy.

Thế nhưng, khi trời quang mây tạnh thường là dấu hiệu trước bão, khi ngày tháng quá yên ả thường là dấu hiệu chia ly...

Jihoon được nhận nuôi. Là một cặp vợ chồng hiếm muộn. Họ muốn sau khi hoàn thành thủ tục nhận nuôi cậu, cả gia đình sẽ sang Nhật định cư. Có lẽ sẽ không quay về đây nữa!

Minhyun không đành lòng cách xa cậu, thời gian hai người bên nhau quá chóng vánh. Cảm giác sợ hãi chán ghét đối với nơi này của anh mất đi là nhờ có cậu, giờ cậu đi rồi, không phải cảm giác đó sẽ một lần nữa trở lại sao?

Jihoon biết Minhyun nuối tiếc cậu, bởi Jihoon còn tiếc nuối anh hơn thế. Cậu thích cảm giác được ở bên anh khi ngày bắt đầu, thích cảm giác có anh kề cạnh khi ngày kết thúc. Trước đây cuộc sống của cậu tại cô nhi viện chưa từng thiếu thốn, nhưng từ ngày Minhyun đến, cuộc sống ấy đối với cậu mà nói mới thực sự đầy đủ.

Nhưng viện trưởng nói với cậu rằng, một ngày nào đó, cũng sẽ có người đến nhận nuôi Minhyun, cũng sẽ đem anh đi, nếu bây giờ cậu khăng khăng ở lại, chẳng phải tới lúc đó hai người vẫn phải tạm biệt sao? Dù thế nào cũng chỉ là tạm biệt, viện trưởng bảo, hai người sẽ gặp lại nhau, trong một hoàn cảnh tốt hơn, nhất định là như thế!

Cha nuôi của Jihoon đưa cho cậu một túi nhỏ, ông bảo rằng đây là hạt giống cây tử đằng, mất 15 năm mới ra mùa hoa đầu tiên.

Ông bảo cậu hãy gieo chỗ hạt giống này xuống đất trong khu vườn sau cô nhi viện. Để 15 năm sau, khi cậu đã trưởng thành, nếu còn nhớ chuyện cũ, hãy quay lại nơi đây, gặp lại người cũ.

Vì vậy, vào một ngày mùa đông lạnh giá, trước ngày chia xa, Jihoon cùng Minhyun đem hạt giống kia gieo xuống đất.

"Mười lăm năm nữa, tử đằng ra hoa, chúng ta sẽ gặp lại, nhất định phải gặp lại..." – Jihoon vỗ vỗ chỗ đất vừa lấp, vành mắt đỏ hoe.

"Mười lăm năm nữa, tử đằng ra hoa, anh sẽ đợi em kể anh nghe, xem sắc hoa ấy đẹp thế nào..." – Minhyun lau sạch bùn đất dính trên tay, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu như cách anh vẫn hay làm.

Có lẽ phải đợi 15 năm nữa, anh mới có cơ hội thực hiện lại động tác này. Nhỡ đâu khi đó em ấy đã cao hơn mình? Nhỡ đâu khi đó em ấy không chịu cho mình xoa đầu nữa?

Vậy thì giây phút này, phải xoa lâu một chút!

...

Ngày Jihoon rời cô nhi viện, tuyết rơi dày, phủ kín cây phong đỏ trong vườn. Minhyun ngồi trên nền tuyết, trên đầu anh vẫn là tán phong ấy, chỉ là sắc đỏ đã không còn.

Tuyết đầu mùa rất mềm mại, rơi lên tóc chẳng mấy chốc liền tan, đem cái lạnh lẽo thẩm thấu vào không khí.

"Ngày đầu tiên."

Còn 5477 ngày nữa, chúng ta rồi sẽ gặp lại...

[HwangHoon|NyeonWink] KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ