Part 4

404 62 2
                                    


Trẻ con thật tốt. Quen rồi rất nhanh liền thân.

Những ngày sau đó của Minhyun tại cô nhi viện không còn ngột ngạt bí bách như lúc trước. Anh không còn lủi thủi nằm bất động bên chiếc đàn piano cũ. Anh cũng không còn bỏ cơm để bụng đói meo. Càng không còn tìm cách trốn chạy khỏi nơi này.

Minhyun nghĩ, một phần nào đó trong anh đã chấp nhận việc phải sống những ngày tiếp theo tại đây. Một phần đó hẳn là nhờ cậu bạn cùng phòng này đi.

Ánh dương xua tan u ám vây quanh Minhyun, hong khô chút nước mắt tủi hờn còn sót lại trên mi.

Mỗi ngày, hai người sẽ cùng nhau ngồi ngẩn ngơ đàn cả buổi trời. Có bài Jihoon biết, có bài chưa từng được nghe bao giờ. Cậu phát hiện ra Minhyun có thể đàn được rất rất nhiều bài, không phải trước đó anh còn không biết đàn để mình phải dạy cho một bản sao? Thế mà giờ mỗi ngày anh sẽ đàn một bản mới tinh, đàn đi đàn lại cả buổi, đến khi Jihoon dần quen thuộc với giai điệu rồi ngân nga hát theo.

Cậu hỏi ai là người dạy anh những bản đàn này, chúng khiến cậu mê mẩn từ ngày này qua ngày khác.

Minhyun đáp rằng là mẹ anh dạy, từ khi anh còn rất nhỏ, mỗi tuần sẽ học một bản mới.

Jihoon lại hỏi mẹ anh có đẹp không, có từng đánh anh không?

Lúc nghe câu hỏi này, Minhyun ngừng tay đàn, trả lời rằng đẹp lắm, mẹ là người đẹp nhất anh từng thấy, ngay cả lúc đánh anh mẹ cũng đẹp nữa.

Jihoon tựa đầu vào vai anh, nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên sườn mặt cậu, Jihoon khẽ dụi dụi, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Được nhìn thấy mẹ thật tốt. Được mẹ đánh thật tốt. Được gọi mẹ thật tốt..."

Minhyun nhấc tay lên xoa xoa tóc cậu, từng sợi mềm mềm bông bông cọ vào bàn tay anh ngưa ngứa.

"Gặp được em cũng thật tốt!"

Nghe được anh nói thế, Jihoon bất giác nhắm chặt hai mắt, mỉm cười.

Một lát sau, tiếng đàn piano lại nhẹ nhàng vang lên, vỗ về Jihoon chìm vào giấc ngủ.

Chiều đến, Jihoon lại dẫn Minhyun ra khu vườn nhỏ khuất sau cô nhi viện. Ánh nắng ở đây rất dịu, để chân trần ngồi sưởi sẽ có cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Như thường lệ, hai người sẽ ngồi dưới gốc cây phong to nhất trong vườn.

Jihoon sẽ ghé đầu lên đùi anh, nheo mắt và miệng khe khẽ ngân nga một đoạn nho nhỏ trong bản đàn buổi sáng của Minhyun.

Minhyun sẽ tựa mình vào cây, đôi tay buổi sáng mải miết gõ phím đàn vào lúc này sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon.

Hai người cứ như thế, yên tĩnh hít thở rồi thiu thiu đi vào một giấc mộng giữa trưa hè.

Thi thoảng, Jihoon sẽ nhỏ giọng từ tốn kể cho Minhyun nghe hôm nay mặt trời ra sao, những chú chim nhỏ như thế nào, cây nào trong vườn đã ra hoa, cây nào hoa đã tàn sắp kết quả,...

Minhyun sẽ lẳng lặng lắng nghe, và cả khu vườn theo lời kể của Jihoon sẽ rót vào tai anh một cách thật sinh động.

Hôm nay, Jihoon không kể nhiều về vườn cây, cậu tập trung ngắm người đang ngồi ở đây cùng mình.

Thật ra hôm nào cậu cũng sẽ lén nhìn anh một chút. Nhưng hôm nay đặc biệt ngắm anh đến ngẩn cả người.

Từ cái hôm đầu tiên hai người ở trong khu vườn này, lần đầu tiên nhìn anh thật kĩ, cậu đã nhận định Minhyun khác hoàn toàn so với mấy cậu bạn mình từng chơi.

Khác chỗ nào ấy hả? Anh đẹp trai hơn hẳn mấy đứa chúng nó!

Nhưng mỗi ngày nhìn thêm một chút sẽ càng cảm thấy anh dễ nhìn hơn, khi ánh mắt hướng về anh tim sẽ thoáng thấy dịu dàng.

Minhyun là người khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu, càng muốn nhìn lâu hơn một lúc, Jihoon thấy vậy đấy!

"Em đang nhìn gì vậy?"

Jihoon giật mình, dù biết anh không biết mình đang nhìn anh đến ngẩn người đâu, nhưng vẫn giật mình thon thót.

Chớp chớp mắt vài cái, lại vẫn không nhịn được ngắm nhìn anh thêm chút nữa, Jihoon vui vẻ đáp lại:

"Em đang ngắm những tia nắng mặt trời lấp ló sau tán cây..."

...Chậm rãi chảy dài lên tóc anh, mắt anh, tay anh,...Rồi cả người anh được tia nắng ấy bao phủ gọn ghẽ.

Minhyun gật đầu, tay vẫn đều đều xoa xoa tóc cậu, "Đẹp không?"

Jihoon bật dậy, ghé vào tai anh, hạ thấp âm lượng như đang nói một bí mật vô cùng quan trọng.

"Đẹp lắm luôn! Đẹp đến không thể rời mắt..."

Cậu nghe thấy Minhyun gật đầu, khẽ lẩm bẩm, "Giá như lúc này anh cũng có thể nhìn thấy nhỉ..."

Jihoon cầm lấy tay anh, "Rồi một ngày nào đó, anh sẽ thấy tia nắng mắt trời lấp ló sau những tán cây...Chắc chắn đấy!"

[HwangHoon|NyeonWink] KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ