Tai nạn xảy ra trong chớp mắt.
Trên con đường về nhà như thường ngày, Jihoon bắt gặp một cậu bé chừng mười mấy tuổi, mắt đeo kính râm, đứng giữa lòng đường vươn tay quờ quạng xung quanh.
Hóa ra cậu bé ấy đang tìm chú chó dẫn đường của mình, còn chú chó đã chạy sang bên kia đường sủa inh ỏi, dây dắt chó cậu bé cầm trong tay đã tuột khỏi vòng cổ của nó.
Cậu bé sợ hãi, lòng đường tương đối rộng, cậu không biết phải làm thế nào.
Ngay thời điểm ấy, một chiếc xe tải lao vút tới với tốc độ kinh hoàng về phía cậu bé. Mạng sống của cậu bé đang nằm dưới lưỡi hái tử thần, và lưỡi hái ấy có thể vung xuống trong chớp mắt.
Jihoon nhìn cậu bé có vài điểm tương đồng với Minhyun hồi bé mà đổ mồ hôi lạnh. Jihoon biết mình phải cứu cậu bé ấy, bằng mọi cách.
Bằng chính tính mạng của cậu...
...
Minhyun không biết anh làm thế nào mà có đủ tỉnh táo đến bệnh viện, tìm phòng cấp cứu và nghe bác sĩ nói rành mạch từng câu từng câu sắc bén như dao ngọt cứa vào tim. Rõ ràng anh đang hoảng loạn vô cùng. Rõ ràng anh đang sợ hãi đến cùng cực. Rõ ràng tay chân anh đều đang run rẩy. Rõ ràng mồ hôi đã thấm ướt lưng áo anh dù cả thân người lạnh buốt. Rõ ràng anh đang kiềm chế để nước mắt không rơi ra. Rõ ràng anh đang chật vật đến mức ấy...
Vậy mà lời nói của bác sĩ vẫn rót vào tai anh không thiếu một chữ nào.
"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, trong não xuất hiện tụ máu cần tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, vị trí máu tụ rất nguy hiểm. Cơ hội thành công chỉ có 10% mà thôi, người nhà cần chuẩn bị tinh thần, suy nghĩ kĩ rồi đi làm thủ tục."
Minhyun vịn vào thành ghế, cố giữ bản thân mình không ngã gục. Anh run rẩy tiến vào phòng cấp cứu nơi Jihoon đang nằm.
Jihoon vừa tỉnh lại, cậu cảm giác được cơ thể mình đang chênh vênh giữa sự sống và cõi chết, một hơi thở chầm chậm cũng như đang rút đi mạch sống yếu ớt trong cậu.
Nhìn người vừa tiến vào phòng, bỗng chốc nước mắt Jihoon lăn dài xuống gò má đã bị trầy xước đến đáng thương.
Cậu hiểu, hiểu rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu có thể nhìn thấy anh, được hít thở chung một bầu không khí với anh, được sống mà cảm nhận anh sống bên cậu...
"Minhyun..." – Jihoon thều thào phát ra thứ tiếng khàn khàn qua mặt nạ thở.
Minhyun cười với cậu, vẫn là nụ cười quen thuộc đến thế.
Anh chầm chậm tiến đến bên giường bệnh, nhè nhẹ đưa tay ra chạm vào người cậu, tưởng chừng chỉ cần chạm mạnh hơn một chút, cậu sẽ biến mất vào hư không.
Nước mắt Jihoon tuôn ra mỗi lúc một nhiều, dù cả người cậu đã kiệt sức, đến thở cũng khó khăn biết bao, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi.
"Gọi điện cho Ngân hàng mắt..." – Jihoon nhả chữ rất chậm.
"Thay em..."
"Dùng đôi mắt của em..." – Từng chữ thốt ra với cậu đều khó khăn đến cùng cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangHoon|NyeonWink] KOMOREBI
FanfictionPairing: Hwang Minhyun & Park Jihoon (WANNA ONE) Author: UriUki • SunsetintheRains Rating: PG ------ Rồi một ngày nào đó, anh sẽ thấy tia nắng mắt trời lấp ló sau những tán cây...