Part 6

342 59 6
                                    


Mùa xuân thứ 15 kể từ ngày Jihoon rời khỏi cô nhi viện.

Tuyết đã tan nhưng cái lạnh vẫn còn.

Bước xuống sân bay, Jihoon thở ra một hơi thật dài, một làn khói trắng mờ mờ bay lên không trung, từ từ biến mất.

Sau 15 năm, cậu từ Nhật Bản quay về lại nơi đây. Dù được nhận nuôi nhưng Jihoon nhất quyết không muốn đổi tên, cái tên này là thứ duy nhất khiến Minhyun nhận ra cậu, đổi tên rồi nhỡ anh không tin cậu là đứa bé năm xưa thì sao...

Có lẽ hoa tử đằng cậu và anh gieo 15 năm trước đã ra mùa hoa đầu tiên, cậu cũng đã giữ lời hứa quay lại nơi đây, nhưng còn anh, liệu anh có nhận ra cậu?

Nếu không nhận ra thì cậu biết làm sao bây giờ?

Nhưng 15 năm qua Jihoon không từng biết, từ khi cậu theo gia đình mới sang Nhật định cư cho đến khi Minhyun tròn 18 tuổi, anh vẫn luôn ở lại cô nhi viện, từ chối mọi lời nhận nuôi, chưa từng rời đi. Bởi vì anh nghĩ nhỡ đâu một ngày nào đó cậu đột ngột quay về đây, không thấy anh, thì phải làm sao đây?

Cô nhi viện nay đã khang trang hơn xưa nhiều lắm, nhưng không khí vẫn thân thương hệt như ngày cậu còn bé.

Rõ ràng 15 năm dài đến thế, mà tựa hồ có nhiều thứ chưa từng thay đổi.

Park Jihoon từ cậu bé 11 tuổi khi tạm biệt vẫn ngoái đầu lại nhìn Minhyun mãi không dứt, nay đã thành một thanh niên 26 tuổi. Sắc mặt có chút không khỏe nhưng nụ cười cậu từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa hề mất đi.

Trước khi về đây, cậu đã liên lạc với cô nhi viện hai người từng ở, được biết Minhyun vẫn thường thường qua đây chơi với đám trẻ. Anh giờ đã là giáo viên dạy đàn piano có tiếng trong thành phố. Ở tuổi 30, Minhyun vẫn đợi cậu trở về.

Đứng trước ngưỡng cửa cô nhi viện, Jihoon dùng hai tay vỗ vỗ lên má, cậu không thể mang gương mặt mệt mỏi để gặp lại anh được.

Jihoon chầm chậm men theo con đường trong trí nhớ đến khu vườn xưa. Cậu không báo cho Minhyun biết rằng hôm nay cậu trở về, cậu muốn thử vận may của bản thân, gặp được anh thì là do ông trời thương cậu, còn nếu không thì là do cậu chưa đủ may mắn.

Từ xa, khu vườn xanh mướt giống hệt kí ức của 15 năm trước hiện lên trước mắt. Jihoon cảm tưởng như mình trở lại là một cậu nhóc 11 tuổi, mọi thứ vẫn thế, cậu và Minhyun cũng vẫn vậy.

Nổi bật trên nền xanh ngát không phải là màu đỏ rực của lá phong mà là sắc tím mơ màng dễ chịu. Tử đằng thực sự đã ra hoa rồi. Và cậu cũng đã thực sự trở về.

Mắt cậu rơi xuống một mái tóc đen đang dựa vào gốc cây phong quen thuộc. Đôi mắt nhắm nghiền, hai tay gõ gõ như đang đàn một bản nhạc nào đó. 15 năm rồi, đường nét đã không còn vẻ ngây ngô, non nớt của ngày nào. Thay vào đó là phong vị trưởng thành, chững chạc của tuổi 30. Nhưng dù anh thay đổi thế nào, chỉ cần một cái liếc mắt, Jihoon cũng có thể nhận ra rằng người này chỉ có thể là Hwang Minhyun.

Jihoon không lên tiếng, bước từng bước thật chậm, thật nhẹ, sao cho không gây ra tiếng động để người kia nghe thấy. Tháo bỏ đôi giày trên chân, bước vào khu vườn thân thuộc, ngồi xuống bên anh, ngây ngốc nhìn Minhyun chằm chằm. 15 năm qua chưa được nhìn rồi, giờ phải nhìn bù, nhìn cho thật kĩ, để sau này cũng tuyệt đối không thể quên.

Bỗng nhiên, ngón tay đang gõ gõ của Minhyun dừng lại, Jihoon còn chưa kịp phản ứng, anh đã đưa tay ra vuốt vuốt vai cậu. Nhận ra mình nhầm lẫn, Minhyun bật cười.

"Quên mất là em đã cao lên ..."

Bàn tay ấy chuyển từ vai cậu lên tóc cậu, theo thói quen trước đây mà vỗ về.

"Anh đợi được em rồi..."

Sống mũi Jihoon cay cay, khóe mắt bất chợt đỏ ửng.

"Sao anh biết là em?"

"Chắc chắn là em!"

"Rõ ràng là em có gây ra tiếng động nào đâu..." – Jihoon lẩm bẩm.

Minhyun chỉ cười, không đáp.

Jihoon lau vội khóe mắt, hóa ra bao lo âu của cậu trước khi đến đây đều là thừa thãi, anh vốn luôn nhớ đến cậu như thế, sao có thể quên được chứ?

"Em nói anh nghe, hoa tử đằng nở đẹp lắm luôn nhé..."

Minhyun gật đầu, "15 năm chờ đợi quả nhiên đáng giá đúng không?"

"Tất nhiên là đáng giá rồi, em tin ai nhìn thấy hoa tử đằng một lần đều không bao giờ có thể quên!" – Jihoon ngước mặt lên cao, hoa tử đằng rủ xuống thấp, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

"Anh thật muốn nhìn thấy Jihoon một lần, nhìn rồi tuyệt đối sẽ không quên!"

15 năm rồi chắc hẳn cậu thay đổi nhiều lắm, không còn nho nhỏ như xưa, cậu đã trưởng thành, như cây tử đằng đơm hoa tỏa sắc.

"Rồi một ngày nào đó, anh sẽ thấy vạn vật trên thế gian này...Chắc chắn đấy!" – Jihoon nắm lấy tay anh, không khác so với trước đây, bàn tay này vẫn to hơn tay cậu, có chút lành lạnh, nắm vào rất dễ chịu.

"Em còn đi nữa không?" – Anh hỏi.

"Về rồi, không đi nữa..." – Jihoon nhìn anh, điềm đạm trả lời.

Đời người vốn ngắn ngủi, liệu được mấy lần 15 năm mà phung phí...

[HwangHoon|NyeonWink] KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ