Chương 17

755 32 0
                                    

Trẻ con đúng là rất mau quên. Từ ngày đó anh không gặp lại cậu, Jin Young đã lớn hơn rất nhiều và cũng không còn nhớ chuyện hôm đó nữa. Jin Young nhanh chóng nhận người quen tươi cười nói với anh.
- Chào chú đẹp trai.
Anh nhìn cậu bé hồi lâu rồi cậu lại lên tiếng.
- Mẹ cháu bị sao vậy ạ?
Anh lặng người một lúc thì trả lời Jin Young.
- Mẹ cháu uống hơi nhiều nên chú đưa mẹ cháu về. Chú có thể vào nhà không?
- Vâng.
Cậu tránh sang một bên để cho anh vào. Bước vào trong anh thầm đánh giá nó, chỉ có 2 từ để miêu tả đó là " tồi tàn ". Anh quay sang hỏi cậu.
- Phòng mẹ cháu ở đâu?
Cậu không nói gì một mạch đi đến trước một căn phòng nhỏ.
- Ở đây ạ.
Anh bế cô vào phòng đặt xuống giường đắp chăn cho cô. Đang định ra khỏi phòng thì anh chợt nhớ ra việc gì đó  anh quay lại cầm tay cô đeo vào một chiếc vòng bạc đính kim cương, thiết kế đơn giản. Hạt kim cương chẳng qua là một thiết bị định vị có thể giúp anh biết cô đang ở đâu. Xong xuôi mọi việc anh bước ra ngoài thì thấy Jin Young đang ngồi chờ mình.
- Sao cháu chưa đi ngủ?
- Cháu chờ chú về để đóng cửa ?
Jin Young đúng thật là rất giống anh, giống đến nỗi như được đức ra từ một khuôn.
- Vậy chú về đây.
- Vâng chú về cẩn thận.

Sáng hôm sau khi Joo Hyun tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là đau.
- Ai da! Đau đầu quá.
Ngước qua nhìn đồng hồ cô nhanh chóng bật dậy.
- Ôi muộn rồi.
Cô chạy nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân. Bây giờ cô mới nhận ra rằng trên tay mình có một chiếc vòng tay.

[ VRENE ] Anh và em là của nhau. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ