Chương 1

159 8 0
                                    

"Thật đáng yêu!"

"Đáng yêu quá!".

"Thật là đáng yêu! Quả thật là đáng yêu giống như công chúa Bạch Tuyết nhỏ ──".

Mọi người loay hoay, xoay quanh một cô bé đang ngồi trên salon, lên tiếng than nhẹ, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo mũm mĩm của cô bé, chỉ hận không thể đưa tay véo một cái.

Cô gái nhỏ biết mình lấy được sự yêu thương của người lớn, khuôn mặt trái xoan kiêu ngạo hất mặt lên, trên gương mặt búp bê lộ ra nụ cười "đáng yêu", ngạo nghễ liếc mắt nhìn một cô bé ngồi đối diện với mình, cô bé mập ── "Ơ, nói đến cô bé của nhà họ Triệu ── tại sao lại mập như thế này?". Một người phụ nữ mập ghét bỏ một cô bé khác đang ngồi trên ghế.

"Đúng vậy, cô bé mập này đúng là vũ nhục gene của cha mẹ nó! Không ngờ cha mẹ xinh đẹp ưu nhã như vậy lại sinh ra đứa con như thế này! Đột biến gen!".

"Xì, điều này thì có gì kỳ lạ? Bây giờ đều đang phổ biến ──".

"Phổ biến cái gì?". Mấy người phụ nữ ở đây đều xúm vào hỏi.

"Phổ biến việc nhận con nuôi!".

"Đúng vậy, làm việc tốt, mỗi ngày làm một việc thiện à! Đứa nhỏ xấu xí này có thể là đứa con nuôi của vợ chồng nhà họ Triệu, ha ha!". Một người phụ nữ mập khác che miệng cười.

Những người phụ nữ này đều là những quý phụ có tiền nhất Đài Bắc, đều ở đây nói xấu một cô bé sáu tuổi, miệng kia, mặt kia còn giống hơn những người bán hàng ở chợ.

Triệu Lệ Dĩnh chính là đứa bé mập trong lời nói của những người phụ nữ đó. Cô bé chỉ lặng yên ngồi ở trên ghế của mình, cái đầu cúi thật thấp, nhìn chằm chằm vào đầu gối được xếp quy củ.

Cha nói, hôm nay là sinh nhật của chú.

Cha mẹ của bé đang trên đường đến khách sạn, sau khi bé tan học liền ngồi trên xe đi thằng đến đây. Nhưng mà bây giờ bé hi vọng cha mẹ đừng đến, không đến thì sẽ không nghe được những lời khó nghe này... Bởi vì, mặc dù bé còn nhỏ nhưng mỗi một lời nói của các cô các dì ở đây, bé đều hiểu được.

Bé không phải con của cha mẹ sao?

"Nhưng mà tôi nghe nói, con bé xấu xí của nhà họ Triệu này là vợ chưa cưới của con thứ hai nhà họ Ngô đấy!", đột nhiên một giọng nói toát ra, thần bí nói thầm.

Hóa ra là một người phụ nữ cả người "lấp lánh", giống như con chuột châu đầu ghé tai với mọi người, cố gắng nói chuyện, tỏ vẻ bà ta biết nhiều thông tin.

"Vợ chưa cưới?!". Một người phụ nữ gầy như que củi, cất cao giọng thét chói tai. "Đùa gì thế! Chỉ là một đứa bé sáu tuổi thôi mà, bà có lầm không vậy?".

"Không lầm đâu... Nghe nói trước kia ông Triệu có ân với nhà họ Ngô, nên cháu gái của ông ấy mới được như vậy, mới có thể kiếm được một cửa hôn sự với nhà họ Ngô".

"Tổn thọ quá! Thật không ngờ, vợ chồng Triệu gia sinh ra đứa con gái xấu xí như vậy, lại có thể với cao tới nhà họ Ngô...... A a a a a──".

[Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tiểu Thư Hắc BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ