Có thể được mời đến dự bữa tiệc của nhà họ Giang là chuyện đáng để khoe nhất trong giới thượng lưu.
Sáng sớm, Lệ Dĩnh cố hết sức xách giỏ trúc đựng tiểu Ái ngồi trên xe riêng của nhà đi đến biệt thự của nhà họ Giang.
“Tiểu Ái, em nặng quá, em nên giảm cân thôi....”.
Nhìn chằm chằm tòa nhà hoa lệ bên ngoài xây bằng đá hoa cương của nhà họ Giang, Lệ Dĩnh nhíu mày, lẩm bẩm với “con thú nhỏ” mà cô yêu thích.
“Tiểu thư Lệ Dĩnh?”.
Lệ Dĩnh vừa mới xuống xe thì có một quản gia tầm trung niên đi ra ngoài cửa lớn đón cô. Rõ ràng ông đã theo dõi từ camera của cổng chính, biết được Lệ Dĩnh đã đến.
“Chào ông, quản gia”. Lệ Dĩnh lễ phép cúi người chào.
“Cô khỏe không, tiểu thư Lệ Dĩnh, đã lâu không gặp rồi”. Quản gia Giang cười ha ha.
Sau đó ánh mắt của ông nhìn đến giỏ trúc trên tay Lệ Dĩnh. “A, đây là.... Đã lâu không thấy Tiểu Ái”, khóe miệng ông hơi co quắp.
“Đúng vậy”. Lệ Dĩnh nở nụ cười, “Tiểu Ái, quản gia Giang vẫn còn nhớ đến em! Phải lẽ phép, mau ra chào quản gia Giang nào”.
Cô chuẩn bị đưa tay vào trong giỏ trúc, “ôm” Tiểu Ái ra, quản gia Giang đột nhiên giống như bị điện giật, cả người bắn ra cách xa ba mét. “Không, không cần! Ha ha”. Ông không tự chủ được, dùng tay áo lau mồ hôi, vội vàng cười. “Tôi vẫn hiểu trong lòng mà, không làm phiền đến tiểu Ái”.
“Oh”. Lệ Dĩnh cúi đầu cười trộm.
Tất nhiên là cô biết quản gia Giang rất sợ Tiểu Ái.
Không chỉ quản gia Giang, ngoại trừ cha mẹ, mọi người đều có phản ứng như thế khi nhìn thấy Tiểu Ái.
Thật ra thì rắn là một động vật rất nhát người, sống với thái độ “Người không phạm ta, ta không phạm người”. Lệ Dĩnh thật sự không hiểu tại sao con người lại sợ loại “động vật nhỏ” “thiện lương” này.
“Tiểu thư Lệ Dĩnh, phòng của cô ở tầng hai.....”.
“Tôi biết mà, sau khi lên tầng rẽ trái, căn phòng thứ hai từ dưới lên, đúng không?”.
“Đúng vậy! Cô có thể tự lên chứ tiểu thư Lệ Dĩnh?”.
“Có thể”.
“Thật tốt quá, tiểu thư Lệ Dĩnh, cô đúng là một tiểu thư tốt, ha ha”. Quản gia Giang đưa tay lau mồ hôi.
Lệ Dĩnh cố hết sức xách tiểu Ái, chấp nhận đi vào biệt thự rộng lớn của nhà họ Giang, leo lên tầng hai. Tất cả người giúp việc đều rối rít tránh đi.
Không ai nguyện ý giúp cô, vả lại, chỉ cần có tiểu Ái ở đây, mọi người đều nghĩ cô là quái thai.
“Đến rồi Tiểu Ái, bây giờ chúng ta là khách, em phải ngoan ngoãn một chút....”.
Lệ Dĩnh mở cửa phòng, còn chưa kịp phản ứng thì bị hình ảnh trước mắt dọa.
“Đáng ghét!”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tiểu Thư Hắc Báo
RomanceTác giả: Trịnh Viện. Chuyển ver: Wind. Cp: Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phep của tác giả. Giới thiệu: Ba chữ "Triệu Lệ Dĩnh" đủ để cung cấp tiếng cười sảng khoái cho xã hội thượng lưu. Lại nói, "Chuyện...