Chương 3

51 8 0
                                    

Lệ Dĩnh nghe quản gia Giang nói tối nay anh Giang Giới sẽ đến Đài Loan, lễ chúc mừng mà Ngô Diệc Phàm nói sẽ tổ chức vào tối nay. 

Trong hành lý của cô chỉ có 101 bộ âu phục, Lệ Dĩnh đứng trước gương nhìn trước nhìn sau vô số lần. 

Mặc dù Ngô Diệc Phàm nói, cô có thể mặc tùy tiện nhưng Lệ Dĩnh hi vọng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ít nhất hôm nay phải tốt, cô không muốn trở thành trò cười trong miệng người khác. 

Vì bữa tiệc buổi tối nay, người giúp việc trong biệt thự đã bắt tay vào công việc bố trí cho biệt thự. Mỗi người đều vội vàng công việc của mình nên không ai rảnh để ý đến việc trưa nay cô không hề ăn cơm. 

Nhìn chằm chằm người trong gương mặc áo đầm màu xanh dương, buộc tóc đuôi sam hai bên. 

Cái đầm xinh đẹp này là quà sinh nhật hai mươi tuổi mẹ mua cho cô, cô chưa dám mặc lần nào. 

Lệ Dĩnh cầm mắt kính trên mũi xuống, sau năm giây cô lại đeo mắt kính về, chưa đến năm giây cô lại đưa tay gỡ mắt kính xuống, lại năm giây trôi qua cô quyết định đeo kính lại.... Một động tác như vậy cô làm liên tục trong 30 phút, cuối cùng Lệ Dĩnh quyết định cô đeo kính mới tốt! Không thì bữa tiệc còn chưa bắt đầu cô đã té ở cầu thang, trở thành trò cười của mọi người. 

“Hóa ra là cô cũng có chút vóc người à?”.Ngô Diệc Phàm đứng ở cửa phòng, huýt sáo chế nhạo cô. 

Lệ Dĩnh xoay người, thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở cửa phòng của cô, cô đưa tay kéo kéo làn váy. 

“Anh tới từ lúc nào vậy?”. Cô hỏi. 

“Từ lúc cô “chọn” kính, tôi đã đứng ở ngoài”. Anh cười mà như không cười nói. 

Khuôn mặt của Lệ Dĩnh khẽ đỏ lên, không ngờ bộ dạng lúc cô đang do dự bị anh nhìn thấy. 

“Thật ra thì cô không đeo kính nhìn cũng đẹp mắt”. Anh nói. 

“Có thật không....”. 

Nghe anh nói như vậy, cô lại muốn bỏ kính xuống. 

“Này, cô không xuống tầng à?”. Anh muốn nói, cô đang làm tốn quá nhiều thời gian. 

“A, được....”. 

Cô vội vàng bỏ kính xuống. 

“Anh Giang Giới đã về chưa?”. Cô đứng ở đầu cầu thang hỏi Ngô Diệc Phàm. 

“Cái tên A Giới đó, chắc đang chết dí ở nước Mỹ rồi”. Anh suy nghĩ rồi nói. 

“Ah?”. Lệ Dĩnh đứng ở đầu bậc thang. 

Sắc mặt của Ngô Diệc Phàm rất khó coi. 

Tên kia! Đột nhiên gọi điện cho anh, nói rằng sẽ không đến lễ chúc mừng, còn vui vẻ “cảnh cáo” anh rằng tối anh cậu ta sẽ tặng anh một “quà tặng” đặc biệt! 

“Mặc kệ tên kia, đi xuống trước rồi nói!”. Anh bất mãn nói, đi thẳng xuống bậc cầu thang. 

Tên A Giới ngu ngốc đó, dạo này rất khả nghi! Đầu tiên là đưa anh đến cái biệt thự chả có gì vui này, sau đó nói sẽ về Đài Loan mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Không biết cậu ta đang giở trò quỷ gì? 

[Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tiểu Thư Hắc BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ