Em hãy nhớ mãi mãi, đêm nay ai là người đã làm cho em vui vẻ.Cô không biết đó có được tính là một cách tạm biệt hay không.
Nhưng cô lại bị đau một lần nữa, Lệ Dĩnh tự nói với mình, đã hết rồi, không còn gì tiếc nuối.
Đây chẳng qua là nghi lễ nên hoàn thành vào ba năm trước, chẳng qua lúc đó anh không cho cô cơ hội mà thôi.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại thì Ngô Diệc Phàm đã rời khỏi đây.
Lệ Dĩnh thức dậy, trên giường lớn chỉ có mình cô, sự đau đớn giữa hai chân làm cô phải nhíu mày.
Cái gối bên cạnh vẫn còn lõm xuống, trong chăn vẫn còn hơi ấm của anh, chứng tỏ anh vừa mới rời đi không lâu. Anh đi như vậy, không nói nguyên nhân cũng không nói gặp lại.
Dù sao………. Vĩnh viễn nhớ, đêm nay ai làm cho cô vui vẻ.
Lúc gặp nhau không nói “Hi”, lúc chia tay không nói gặp lại, giữa hai người vẫn luôn giữ nguyên sự ái muội mơ hồ.
Lệ Dĩnh vẫn nhớ, sáng sớm ngày hôm đó khi cô muốn rời Mỹ về nhà, Ngô Diệc Phàm cũng dùng cách này để rời đi, muốn thoát khỏi sự dây dưa của cô.
Thật ra thì cô cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với anh, bởi vì cái cô am hiểu nhất chính là trốn tránh.
Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, cô lẩm bẩm: “Không sao, không quan trọng, về nhà là tốt rồi……..”.
Giống như ba năm trước đây, cô một mình đi ra khỏi biệt thự nhà họ Giang. Khác là lần này quản gia Giang dùng ánh mắt thương hại nhìn cô rời đi.
Sau một giờ Lệ Dĩnh về đến nhà trọ, rất nhanh cô đã phát hiện, trong căn nhà trừ một vài đồ vật phẩm riêng tư của Bình Tư thì quần áo và chăn của Tiểu Nham đã không thấy đâu! Trên bàn chỉ có một tờ giấy, trên đó là chữ của Bình Tư ── Lệ Dĩnh, chị rời khỏi đây một thời gian, đừng tìm.
Lệ Dĩnh tìm Bình Tư ở khắp nơi, hỏi chủ nhà cũng không biết.
Cô nghĩ, có lẽ Bình Tư xuất ngoại du lịch, không kịp nói cho cô biết nên chỉ để lại tờ giấy. Ngày trước Bình Tư cũng hay xuất ngoại du lịch, chỉ là khi đó Tiểu Nham còn nhỏ nên đều là cô chăm sóc cho bé.
Buổi sáng hôm sau, Lệ Dĩnh trở lại cửa hàng vật nuôi, Trương Trạch vừa thấy cô thì lo lắng hỏi, “Lệ Dĩnh?! Em làm anh lo quá, mấy ngày hôm nay em đi đâu vậy?”.
“Em đi du lịch giải sầu thôi”. Cô không muốn giải thích với anh, chỉ nhẹ nhàng nói.
“Em có làm sao không Lệ Dĩnh? Anh thấy hình như em không được khỏe, có vẻ mệt mỏi?!”. Trương Trạch quan tâm hỏi.
“Em rất khỏe”. Lệ Dĩnh nói, rồi cô đến trước tủ kiếng động vật, vuốt ve mấy người bạn nhỏ.
“Lệ Dĩnh”. Trương Trạch do dự một lát, lấy dũng khí nói, “Lệ Dĩnh, anh biết là bây giờ nói cái này thì không hợp, nhưng ba năm nay, em biết rõ tâm ý của anh ──”.
Anh dừng một chút, Lệ Dĩnh biết anh sẽ nói gì nhưng lần này cô không ngăn cản anh.
“Lệ Dĩnh, gả cho anh nhé!”. Trương Trạch nhẹ nhàng nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/141820869-288-k998964.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tiểu Thư Hắc Báo
Любовные романыTác giả: Trịnh Viện. Chuyển ver: Wind. Cp: Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phep của tác giả. Giới thiệu: Ba chữ "Triệu Lệ Dĩnh" đủ để cung cấp tiếng cười sảng khoái cho xã hội thượng lưu. Lại nói, "Chuyện...