Ba năm sau.
“Đúng là chỗ này rồi”.
Cửa hàng vật nuôi đáng yêu.
Thương Nghênh Hi nhìn chằm chằm vào biển hiệu màu hồng, hưng phấn lôi kéo ống tay áo của người đàn ông đứng bên cạnh.
“Tại sao em nhất định phải chọn cái cửa hàng này?”. Ngô Diệc Tư ảo não nhìn chằm chằm vào vợ yêu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay theo bản năng.
“Bởi vì ở đây có ‘động vật nhỏ đáng yêu’ mà!”. Thương Nghênh Hi nháy mắt với chồng, nói một cách thần bí.
Trên gương mặt tuấn tú của Ngô Diệc Tư toát ra ba đường vạch đen..... Vợ yêu của anh biết rõ công ty anh có một hội nghị rất quan trọng nhưng mà cô lại dắt anh đến đây chỉ vì cô muốn nhìn động vật nhỏ đáng yêu?!
“Anh không có hứng thú với động vật nhỏ đáng yêu”. Ngô Diệc Tư lên tiếng.
“Anh là người không thú vị gì cả!”. Thương Nghênh Hi quát ông chồng đẹp trai lãnh khốc của mình. “Cũng chỉ có anh là người kì quái, tất cả mọi người đều thích những động vật đáng yêu, tại sao anh lại cứ muốn nói đùa nhỉ?”.
Ngô Diệc Tư trợn mắt, im lặng hỏi ông trời.
Có lẽ trên đời này chỉ có vợ yêu của anh mới nói anh “nói đùa”! Trên thương trường, từ kẻ địch đến bạn, đều nói anh với một từ “lãnh huyết”!
Mặc dù Ngô Diệc Tư 200% không tự nguyện nhưng vẫn bị Thương Nghênh Hi bắt vào trong cửa hàng vật nuôi.
“Anh phải nói trước, chỉ mười phút thôi nhé, mười phút sau nhất định anh phải về công ty họp ──”.
Ngô Diệc Tư còn chưa nói xong thì đột nhiên có một cảm giác “tê dại” dọc theo ống quần lên trên, cảm giác lành lạnh rồi quấn lên cổ tay của anh. Anh trợn to hai mắt, cứng người đứng tại chỗ, gương mặt tuấn tú vặn vẹo....
“Oa, thật đáng yêu, là rắn xanh đó!”. Thương Nghênh Hi thấy một con rắn toàn thân có màu xanh lá cây thì vui vẻ.
Đáng yêu?! Ngô Diệc Tư suýt chút nữa thì trở mặt với vợ ngay tại chỗ.
Trời sinh anh ghét nhất chính là cái con “Rắn” này.
“A Tư, hình như nó rất thích anh thì phải?”. Thương Nghênh Hi không sợ chết mà nhạo báng chồng yêu của cô cho dù gương mặt tuấn tú của Ngô Diệc Tư đã hoàn toàn biến hình.
“Có phải tiểu Ái rất đáng yêu không? Khách hàng đến đây đều rất yêu thích nó!”. Lệ Dĩnh đi ra từ nhà tắm vật nuôi của cửa hàng, cười vui vẻ với nữ khách hàng xinh đẹp.
“Nó tên là tiểu Ái à?”. Thương Nghênh Hi quay đầu lại thấy một nhân viên trong cửa hàng với mái tóc đuôi sam, nụ cười còn đáng yêu hơn cả động vật.
Từ lâu cô đã nghe mọi người đồn trong cửa hàng này có một con vật rất đáng yêu là một con rắn xanh. Đây cũng là nguyên nhân mà cô muốn kéo chồng đến cửa hàng vật nuôi này.
“Đúng vậy ──”.
Lệ Dĩnh thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô gái thì ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tiểu Thư Hắc Báo
RomanceTác giả: Trịnh Viện. Chuyển ver: Wind. Cp: Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phep của tác giả. Giới thiệu: Ba chữ "Triệu Lệ Dĩnh" đủ để cung cấp tiếng cười sảng khoái cho xã hội thượng lưu. Lại nói, "Chuyện...