Chương 7

37 6 1
                                    

Đến khi cô vào nhà Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh mới biết, sự thật khác xa so với những gì cô đã nghĩ ── đầu tiên, “Nhà” của anh to không thể nào tả nổi, đó không giống như một căn nhà, mà giống như là một “tòa thành”! 

Tiếp theo, mỗi buổi tối ở “nhà” của anh không chỉ có mình cô là “người ngoài”. Có rất nhiều người đàn ông anh tuấn và những người phụ nữ xinh đẹp mà Lệ Dĩnh không hề quen biết, đối phương cũng không chào hỏi cô, họ coi như không nhìn thấy cô vậy. 

Nói tiếp, mỗi buổi tối anh đều ở trong “nhà” mở tiệc, trừ ban ngày cô không thấy bóng dáng anh thì đến buổi tối, Lệ Dĩnh càng không tìm được thời gian ở cùng chỗ với anh. 

Vào ở trong “nhà” của anh này thứ ba, Lệ Dĩnh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, Ngô Diệc Phàm muốn mời cô vào ở trong nhà của anh có phải để cho cô thấy những cái như vậy...... Mặc kệ đó có phải là ý nghĩ trong lòng của Ngô Diệc Phàm hay không, nhưng đúng là Lệ Dĩnh đã thấy được ── thấy được sự khác biệt giữa hai người bọn họ! 

Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh chính là ── party, công việc, xe, phụ nữ; sau đó lại là party, công việc, xe...... Cô không thể làm cho anh một bát mỳ ăn liền hay chuẩn bị một chút đồ ăn vặt. Bởi vì trong căn nhà này, nếu như cô làm như vậy thật thì, hành động của cô quả thật là ngây thơ đến nỗi có thể cười lớn. 

Những người đàn ông và phụ nữ ở đây đều anh tuấn xinh đẹp. Cô ở trong một căn nhà toàn tuấn nam mỹ nữ, giống như vịt con xấu xí vậy. 

Đợi đến khi cô hiểu rõ được các sống của Ngô Diệc Phàm khác hẳn với cô thì mỗi buổi tối Lệ Dĩnh đều nhốt mình trong phòng. Bởi vì cô cảm giác mình giống như người ngoài hành tinh, không giống với nhân loại trong căn nhà này, cô là một sinh vật đến từ một tinh cầu khác. 

Nhưng mà dù sao thì cô cũng đã đến nước Mỹ rồi. 

Nếu như cô không có dũng khí thì tại sao cô lại rời khỏi cha mẹ và tiểu Ái, một mình đơn độc chạy đến nơi xa xôi này? 

“Tôi không phải là đứa ngốc, tôi sẽ không bị anh hù dọa dễ dàng thế đâu!”. Đến buổi tối ngày thứ tư Lệ Dĩnh ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn ánh sao sáng trên bầu trời và tự nói với mình. 

“Dù tôi có là người ngoài hành tinh cũng được! Nếu như tôi đã đến Trái đất thì tôi cũng sẽ cố gắng làm một con người!”. Cô nhìn chằm chằm sao trên trời, tự động viên mình. 

Sau đó cô xúc động đứng lên, ba bước cũng thành hai bước chạy đến trước cái gương ở mép giường, cẩn thận tỉ mỉ nhìn mình trong gương........ “Triệu Lệ Dĩnh, thật ra thì bộ dạng của cô cũng không tính là khó nhìn, nếu như có thể giống những cô gái khác, bôi một đống những màu sắc rực rỡ lên mặt, cho dù không phải thiên nga nhưng ít nhất cô cũng không còn là vịt con xấu xí nữa”. 

Lúc cô cầm lấy cái kính, đột nhiên nhớ đến Ngô Diệc Phàm từng nói với cô, bộ dạng lúc cô không đeo kính nhìn có vẻ đẹp mắt hơn. 

Cô vội vội vàng vàng cởi áo sơ mi ca rô trên người xuống, chỉ mặc áo lót bông trên người, Lệ Dĩnh ngượng ngùng đứng trước gương nhìn bản thân mình. 

[Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tiểu Thư Hắc BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ