Chương 4

72 7 0
                                    

Anh không thể cho thân hình cứng ngắc của cô kịp phản ứng, lập tức tiến thêm một bước, cạy đôi môi của cô ra, bằng cách khêu gợi để tiến hành chinh phục cô ── Anh đã lăn lộn trong tình trường nhiều năm, cho dù hôn một người phụ nữ không phải phụ nữ, anh vẫn có thể bình thường mà “nhập vai”. 

Lệ Dĩnh hoàn toàn khác, cô không thể nào khống chế được phản ứng của mình, cô không biết cái mà anh gọi là hôn thử, lại hôn tới trình độ “sâu” như vậy.... 

“Ưm...”. 

Lệ Dĩnh cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu gấp gáp. Dần dần, cô từ bị động rồi đuổi theo lưỡi của anh, cuối cùng hai tay của cô vòng ra sau lưng ôm chặt lấy anh. Đột nhiên Ngô Diệc Phàm thả cô ra. 

Lệ Dĩnh thở hổn hển, ánh mắt phức tạp ngước lên nhìn anh.... “Chúng ta dường như đã quá đà rồi”. Giọng nói của anh rất tỉnh táo, hơi thở của anh cũng bình thường không hề dồn dập thở gấp như cô. 

Con ngươi Lệ Dĩnh lóe lên, hơi thở gấp không ổn định vẫn chưa thể bình thường 

“Tôi muốn ngủ”. 

Đột nhiên anh nói một câu rồi xoay người đi về phòng. 

Lệ Dĩnh không thể nào mở miệng ra gọi anh. 

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi vào trong phòng, cho đến khi toàn bộ đèn trong phòng anh đã tắt, Lệ Dĩnh vẫn cứ đứng trên ban công.... Dường như sắp sáng rồi, ở phương xa chỉ còn vài ánh sao chớp lóe trên bầu trời, không cam lòng tỏa ra những ánh sáng cuối cùng.... 

Sau khi trở lại phòng, Lệ Dĩnh vẫn không thể nào ngủ được. 

Trằn trọc cả một đêm không ngủ, sáng sớm cô lại nghe thấy tiếng cửa phòng sát vách mở ra. 

Rón rén đi đến cửa, Lệ Dĩnh nhẹ nhàng mở hở cửa rình xem động tĩnh bên ngoài ── cô nhìn thấy quản gia Giang đang chỉ huy người giúp việc mang hành lý từ trong phòng Ngô Diệc Phàm ra ngoài. 

Lệ Dĩnh lập tức mở cửa hỏi khi nhìn thấy những hành lý kia: “Quản gia Giang, đây là hành lý của ai vậy? Có người muốn chuyển vào đó ở à?”. Cô hoảng hốt, dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. 

“Không phải, đây là hành lý của cậu A Phàm”. Quản gia Giang trả lời. “Cậu A Đường đang ăn sáng ở dưới lầu, sáng nay cậu ấy sẽ có chuyến bay về Mỹ lúc 10h”. 

Đáp án như trong dự liệu của cô nhưng càng làm lòng cô đau. 

Cô xoay người chạy xuống lầu, chạy thẳng vào trong phòng ăn. 

“Chào buổi sáng”. 

Thấy Lệ Dĩnh vội vàng chạy xuống, Ngô Diệc Phàm vẫn chào hỏi với cô như không có gì, ngày hôm qua coi như không có chuyện gì xảy ra. 

“Chào buổi sáng.....”. 

Đứng ở cửa phòng ăn khoảng mười giây, Lệ Dĩnh mới từ từ đi vào. 

“Anh chuẩn bị phải đi rồi hả?”. Cô lấy dũng khí hỏi anh. 

“Ừ”. Anh trả lời. 

Mặc dù giọng của anh rất lạnh nhạt nhưng Lệ Dĩnh vẫn làm bộ như không biết, tự động ngồi vào ghế, tiếp tục hỏi anh. “Làm sao mà đột nhiên lại về như vậy? Tối ngày hôm qua sao anh không nói cho tôi biết ──”. 

[Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tiểu Thư Hắc BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ