12. Crush

126 22 0
                                    

Samuel thề có Chúa, điều ngu ngốc nhất cậu từng làm trong suốt 16 năm sống trên đời là tiết lộ việc mình crush Park JiHoon - đàn anh khóa trên cho Lee DaeHwi - bạn thân của cậu. Cũng chỉ vì một phút dại dột trót tin người và cũng vì vẻ mặt thằng nhóc kia kiểu "yên tâm đi, mày nói cho tao rồi tao sẽ không nói cho ai đâu" đã làm cậu lung lay. Để rồi hậu quả là Lee DaeHwi, cái thằng người nhỏ nhưng mồm không nhỏ ấy, mỗi lần thấy JiHoon xuất hiện gần chỗ cậu hoặc chỉ là vô tình đi lướt qua thôi, nó lại hét toáng lên: "Ê, Sammy, JiHoon của mày kìa. Crush của mày kìa..." làm Samuel quê muốn chết, nhiều khi xấu hổ tới nỗi chỉ muốn lấy bún thắt cổ tự tử luôn cho rồi. Và giờ thì hay rồi, cả trường đều biết Kim Samuel cậu crush anh. 

OK, không sao cả, Samuel ổn. Ổn vl.

Ổn ư? Không, không ổn một chút nào. Samuel xấu hổ chết đi được.

Vì vậy, cậu quyết định tránh mặt anh. Nếu JiHoon có mặt ở cantin, Samuel thà chịu đói cũng sẽ không xuống đấy đâu. Nếu vô tình gặp JiHoon trong sân trường, thì cậu sẽ chấp nhận đi đường vòng mà rẽ sang hướng khác. Đừng hỏi vì sao cậu không nhân cơ hội mà tỏ tình với anh đi? Samuel bình thường hổ báo với DaeHwi thế thôi, chứ cậu nhát lắm, không dám đâu. Với lại, ai bảo JiHoon rõ ràng biết cậu thích anh mà một chút thái độ cũng không có chứ, lỡ tỏ tình rồi bị anh từ chối thì sao? Quê lắm, chắc lúc ấy cậu xấu hổ tới mức chuyển trường mất. Haizz

Mọi chuyện cứ thế mà trải qua nửa năm. Samuel cứ tránh và JiHoon thì vẫn dửng dưng. 

Cho đến hôm nay, Samuel nhận nhiệm vụ của cô giáo chủ nhiệm, mang tài liệu từ phòng giáo viên về lớp phát cho các bạn. Chồng tài liệu thì cao mà Samuel lại sĩ diện với cô bé bí thư lớp bên cạnh, đàn ông con trai, có chồng sách còn bê không nổi thì làm nên trò chống gì, thế là nhất quyết không khiến ai mà bê sách một mình. Kết quả, vì chồng tài liệu xếp cao hơn đầu nên Samuel chẳng nhìn thấy đường trước mặt, vừa ôm tài liệu ra khỏi phòng giáo viên chưa bao lâu thì va cái bốp vào người đi hướng ngược lại, làm chồng sách bị đổ rơi đầy đất. Samuel cuống quýt cúi xuống nhặt, vừa nhặt vừa xin lỗi người cậu vừa va vào.

Người bên kia im lặng, cũng cúi xuống nhặt sách với Samuel. Cậu cũng chẳng có thời gian chú ý đến người đối diện, cứ chăm chăm nhặt sách thôi. Giáo viên của cậu nổi tiếng khó tính, đám sách bảo bối của cô mà bị quăn thì kiểu gì cũng sẽ sạc cho Samuel một trận.

- Cái này, của em đây!

- A, cảm ơn. Em cảm ơn ạ.

Người bị va khi nãy đặt chồng sách đã xếp gọn gàng lên tay Samuel, lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn người ta, nhất thời bị dọa tới mức gây ngẩn. Người cậu va phải thế mà lại là Park JiHoon. Chết rồi, làm sao bây giờ?

Samuel luống cuống, cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới tình huống 'cẩu huyết' này. Tôn Tử có câu 'tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách', giờ chỉ có đánh bài chuồn là hợp lý nhất thôi. Liền vờ lấy cớ, chân đã vào tư thế chạy nước rút, nói với anh:

- A, ngại quá. Cảm ơn tiền bối nhặt sách lại giúp em. Em có việc phải về lớp rồi, chào anh.

- Khoan đi đã!

Samuel chuẩn bị co giò lên chạy, cánh tay liền bị người bắt lấy. JiHoon nheo mắt nhìn cậu, nói:

- Em còn chưa nói với anh, chưa đi được.

- Nói... nói gì cơ? - Samuel ngơ ngác

JiHoon nhìn cậu, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn:

- Anh nghe mọi người nói là em thích anh. Nên anh đã chờ để em tỏ tình. Nhưng mà chờ cả nửa năm rồi, anh hết kiên nhẫn rồi.

Samuel hóa đá. JiHoon đang nói cái gì vậy? Ý anh có phải là...liệu có phải...

Không thấy Samuel trả lời, anh nói tiếp:

- Sao vậy? Em có định nói không?

- Em...em..chuyện này... - Samuel lắp bắp, mặt và tai đỏ lựng lên vì xấu hổ. Đùa à, chuyện này đâu thể nói dễ dàng như vậy. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý.

JiHoon nhìn Samuel một hồi, thấy cậu mặt mũi đỏ như vậy, biết chắc cậu ngại, sẽ chẳng nói đâu. Vì vậy mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu, nói nhỏ:

- Em không chịu nói, vậy thì để anh nói... Anh thích em, hẹn hò với anh đi!

Hơ, Samuel ngạc nhiên, mắt mở hết cỡ nhìn JiHoon. Cậu không nghe nhầm chứ? JiHoon vừa mới tỏ tình với cậu à? Cậu có nên lấy sách đập vào đầu cho tỉnh không?

JiHoon nhìn biểu hiện trên mặt cậu, nhịn không được bật cười, vươn tay xoa xoa hai má đỏ bừng vì ngại của  cậu:

- Sao vậy? Vừa rồi em va vào anh còn đau đấy, nên em phải đền bù thiệt hại cho anh. Làm người yêu anh đi. Anh thích em, lâu rồi. Nhưng chờ mãi mà em cứ trốn tránh, anh không đợi được.

(HoonSam) Sweetie SammyWhere stories live. Discover now