Phần I: Tình yêu khởi đầu

96 7 0
                                    


Tập 2: Điều đặc biệt của tôi và Thiên Yết

  "Reng... reng..."

  Chuông điểm giờ ra chơi. Lớp mới. Bạn mới. Bài học cũng mới. Tôi lặng lẽ ngồi viết nhật kí. Chẳng quen được ai. Giờ mới biết lòng thật buồn thiu...

  Thiên Yết đi ngang qua lớp, tay cầm cây vợt định ra chơi cầu lông cùng các bạn, chợt nhìn về phía tôi. Bắt gặp ánh mắt ấy, tôi vội vàng cụp đầu xuống, tay lại hí hoáy viết truyện. Cậu ấy bước đến nói với những người bạn khác:

  - Nè, lớp mình có bạn mới, rủ Cự Giải ra chơi cùng tụi mình cho vui nha!

  - Ừ được đó! - Bạch Dương lên tiếng - Để Cự Giải ngồi trong lớp một mình như vậy chắc bạn ấy sẽ buồn lắm đó!

  - Rủ bạn ấy đi Thiên Yết, nhiều người chơi cho vui. - Nhân Mã thúc giục.

  - Biết rồi biết rồi. - Và Thiên Yết lại gần tôi, khẽ nói:

  - Cự Giải nè...

  - Ừ...? - Tôi ngẩng đầu nhìn Thiên Yết một hồi lâu.

  - Ra chơi cầu lông cùng tụi mình nha. Bạn ở trong lớp hoài sẽ buồn đó, tụi mình không muốn vậy đâu!

  - Chơi cầu lông à...? Để mình thử xem, lâu rồi không chơi... - Tôi nói mạch lạc.

  Gấp quyển sổ lại và đứng dậy, hai đứa vừa đi ra vừa nói chuyện huyên thuyên.

  - Bạn có chơi môn này rồi à? - Thiên Yết hỏi.

  - Ừ, mình có tham gia và thi đấu luôn, nhưng sau đó thì không chơi nữa... - Tôi kể.

  - Thắng không?

  - Đội mình đạt giải Ba, vì đang lúc thi đấu mình bị chấn thương, phải cấp cứu...

  - Ừm, còn vết sẹo ở chân cậu nè...

  - Ừ.

  Song Tử cười cười:

  - Nè, nhanh lên mà còn chơi nữa chứ. Hai cái bạn này...

  - Biết rồi!!! - Tôi và Thiên Yết "đồng thanh".

  Và cả lũ cùng cười. "Đội trưởng" Kim Ngưu (do nhóm "bầu") ra quy định: đấu một nam một nữ. Chúng tôi sững sờ nhưng sau đó bình tĩnh lại. Thiên Yết đã chọn tôi làm người bạn cùng đấu. Cả nhóm "ồ" lên. Có vài tiếng cười khúc khích khiến hai chúng tôi mặt đỏ như gấc mới chín. Đến lượt thi đấu của chúng tôi, có thể nói là khá gay cấn. Gần cuối giờ ra chơi, điểm số của chúng tôi hòa 2-2.

  Và sau ngày hôm đó, giờ ra chơi nào chúng tôi cũng thi như vậy...

  Rồi tôi và Thiên Yết trở thành những người bạn thân thiết...

  Chúng tôi trao đổi bài vở cho nhau, và nói chuyện với nhau thật vui. Cậu ấy luôn làm cho tôi cười mỗi khi buồn, luôn an ủi và giúp đỡ tôi trong những bài toán khó. Cậu ấy không bao giờ muốn tôi bị thiệt thòi và buồn bã, cứ ngồi thui thủi trong lớp như một cái bóng... Và tôi đáp lại những gì cậu ấy đã dành cho tôi, là sự biết ơn và tình yêu thương ngọt ngào nhất... Tôi luôn giúp Yết những khi cần thiết để không làm phiền cậu ấy và không muốn Yết bị tổn thương về trái tim và tâm hồn. Nói chung, chúng tôi chơi với nhau rất hợp, và điều này khiến tôi chỉ muốn đến trường để được gặp Thiên Yết thôi... Tôi sẽ rất vui!

  Điều đặc biệt là nhà của chúng tôi gần như ở sát nhau. Mỗi tối, Thiên Yết thường sang nhà tôi cùng học bài và chơi "đánh nhau" bằng những con gấu Pooh trong bộ sưu tập gấu bông của tôi. Chúng tôi cùng học và chơi cho đến chán chê thì cậu ấy mới ra về. Tôi cũng thường đến nhà Thiên Yết, học bài chung và cùng lên ban công ngồi chơi. Buổi tối thì ngồi ngắm trăng và những vì sao lung linh, còn buổi sáng là buổi tôi thích nhất. Ánh nắng ban mai và cơn gió nhẹ dìu dịu tỏa lên người tôi, sáng óng ánh thật đẹp. Thiên Yết đã nói với tôi như thế.

Nắng ban maiWhere stories live. Discover now