Phần II: Giọt nắng ban mai

17 2 0
                                    


Tập 4: Thiên Yết ~ Song Ngư

  Lòng tôi hiu hắt, ngực tôi như bị bóp nghẹt lại... Tôi gần như bị chìm... chìm nghỉm vào giữa lòng đại dương mênh mông... Tôi... không thể thở được... Những bọt nước trắng xóa cứ bay lên cao...

  - Á......!!!

  Tôi mở mắt. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó là ác mộng, tôi nghĩ thế. Chẳng biết có điều xui xẻo gì mà mấy ngày nay tôi toàn mơ giấc mơ đó... Ác mộng chìm nghỉm trong đáy đại dương...

  Trời mưa tầm tã. Mây xám bay ùn ùn từng đám lớn, gió thổi vun vút. Hệt như tâm trạng của tôi. Tôi cầm cây dù xanh thẫm, đeo phone và ra phố đi dạo. Đường trong công viên rất trơn và ướt át. Tôi mặc kệ. Thiết nghĩ chuyện xảy ra đối với Cự Giải đã chẳng làm tôi vui hơn... Mỗi ngày trôi qua là một ngày tối tăm và lạnh lẽo đối với tôi...

  - A...

  Tôi giật mình, quay lại. Một mái tóc màu nâu, mềm mại và thoảng hương thơm. Sau khuôn mặt ngờ nghệch nhưng trắng hồng, những sợi tóc con quệt nhẹ vào má tôi, nhột nhạt... Y hệt như mái tóc màu vàng lẫn bạch kim của Cự Giải...

  Nhưng mái tóc ấy rơi xuống, cả thân mình cũng rơi theo... Tôi vội chạy đến đỡ, cất tiếng.

  - Xin... xin lỗi... Cậu có sao không?

  Một lúc tôi mới chợt nhận ra đó là Song Ngư, bạn thân của Cự Giải. Cô ấy chỉ phát ra một tiếng "Ơ..." rồi ngượng ngùng đứng dậy, cúi gằm mặt... Tôi thấy má Ngư nóng ran, đỏ hồng như màu mận...

  - ...Thiên... Yết à... Mình không sao!... Cậu... đang làm gì ở đây thế...? - Tiếng Ngư thì thầm.

  - Ở nhà một mình buồn quá nên mình ra đây đi dạo... Cậu đi đâu đây?

  - ...Mình... mình... đi thăm Cự Giải... - Cô ấy buồn bã trả lời tôi.

  Song Ngư rụt rè. Dường như cậu ấy đang giấu tôi điều gì đó. Làm sao tôi biết được.

  - Cậu ăn gì không, mình mua cho. - Tôi hỏi.

  - Không... À... cảm ơn cậu...

  - Đợi ở đây nhé! Mình sẽ quay lại ngay.

  - Ừm...

  Tôi đến quầy hàng ăn nhanh.

  - Dì ơi, bán cho con bốn cái bánh macaron (bánh nổi tiếng của Pháp).

  - Đây con. Tất cả là 12€ nhé! - Một người phụ nữ lớn tuổi đưa tôi một cái gói khá nhỏ.

  - Cảm ơn ạ, con chào cô!

  Tôi ra nơi hẹn. Song Ngư không ở đó, cậu ấy ngồi trên một chiếc ghế đá dưới tán cây bàng. Vẫn còn mưa nhỏ nhưng chiếc ghế không ướt vì được cành lá xum xuê của cây bàng che chở, như người mẹ ôm ấp và bảo bọc đứa con trong tay. Gương mặt của người con gái ấy có vẻ buồn...

  - Cậu mua gì thế?...

  - Bốn cái bánh macaron. - Tôi đáp - Cậu ăn đi!

  - Ừ... Cảm ơn cậu...

Nắng ban maiWhere stories live. Discover now