Tập 7: "S.O.S" - Niềm hy vọng mãi mãi
Vài ngày nữa là đến buổi biểu diễn văn nghệ của trường nhằm chào đón mùa Xuân. Dạo này tôi bận đến nỗi chẳng thể kiếm đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi. Vừa đi học về tôi lại đạp xe đi học thêm. Học thêm xong rồi lại vào phòng tập biểu diễn của Nhà hát Văn Thể Mỹ. Nhiều khi tôi ước ao chỉ được một ngày nghỉ ngơi, nhưng chẳng hề có ngày nào thoải mái như ngày Chủ Nhật cả...Tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng...
Chiều. Như mọi khi, tôi vừa đi học về, thay áo quần thật nhanh, chỉ kịp nhấm nháp một ổ bánh mỳ bơ và 1 nửa ly sữa tươi rồi chạy vụt đến nơi học thêm. Dù sao thì cũng đỡ khi có một chút đồ ăn vào bụng, khác hẳn mọi khi...
...Học xong, tôi dắt xe đạp ra. Chợt tôi trông thấy Thiên Yết đã đứng đợi từ khi nào. Tôi gắng nở nụ cười, hỏi:
- Ủa, Thiên Yết! Cậu ở đây từ khi nào vậy?
- Mình đợi cậu về nè. - Yết cười tươi.
- Đợi mình làm gì? Cậu chưa ăn tối mà.
- Ừ thì... chờ cậu sang phòng tập luôn cho vui!
- Ừm, sao cũng được. Vậy đi cùng mình nha! - Tôi vừa nói vừa ngồi lên xe đạp.
- Ừ!
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa cho đến khi đã tới phòng tập. Tôi và cậu ấy gửi xe rồi đi lên phòng. Thiên Yết nói với tôi:
- Cậu mệt, tự nhiên mình thấy tội ghê. Cậu còn bận nhiều hơn cả mình, vậy mà vẫn cố gắng sang nhà mình nấu bữa tối cho hai đứa cùng ăn. Ước gì mình thay cho cậu được phần nào...
- Mình ổn mà. Mình không sao đâu... - Tôi khẽ đáp, thở dài - Cậu đừng ngốc như thế!... Mình cảm ơn cậu...
- Không có gì! Thôi cậu tập đi, mình ngồi xem. Cậu tập bài gì vậy?
- Mình tập bài "S.O.S". Nhà mình không có đàn piano nên mình phải đến đây tập đàn...
- Sao không sang nhà mình mà tập? Đỡ tốn sức nữa... Cậu nên nghỉ ngơi nhiều đó!... - Yết ngạc nhiên.
Tôi đứng sững. Chẳng thể nói gì cả...
- Dạo này mình bận nhiều nên hay quên... Mình xin lỗi...
- Cậu đâu có lỗi... Lỗi tại mình không nhắc sớm... Mình không biết lo cho cậu thôi...
- Cậu thật là... - Tôi cúi mặt, đỏ bừng.
Rồi tôi vừa bắt đầu lướt tay nhẹ trên phím đàn, vừa cất tiếng hát ngân nga. Thiên Yết ngồi gần như bên cạnh, cậu ấy cảm thấy khi tôi hát như có muôn vàn niềm tin, hy vọng và những tia nắng ban mai tỏa ra xung quanh...
...Đã gần 9h đêm... Bụng tôi lại đói meo chẳng thể chịu nổi. Có đôi tay đặt khẽ lên vai tôi... Là Thiên Yết.
- Muộn rồi... Cậu không đói bụng à?... Lúc nãy mình thấy cậu chỉ gặm có mỗi một ổ bánh mì duy nhất thôi... Đi ăn đêm không...? ^^
YOU ARE READING
Nắng ban mai
RomanceCự Giải - một nữ sinh cấp III tại Pháp, được chuyển trường lên học ở Paris. Trong thời gian mới bắt đầu vào học, cô đã kết thân với Song Ngư, gặp lại người bạn thân cũ Sư Tử, và nảy sinh tình cảm với một chàng trai học cùng lớp tên là Thiên Yết. Nga...