1.

3K 96 11
                                    

Giới thiệu nhân vật :

Ở Đà Lạt đẹp nhất là cảnh về đêm, sương phủ trắng mặt hồ Xuân Hương biết bao thơ mộng, cạnh đấy có hai người đang nép vào nhau giữa cái lạnh ban đêm ấy, họ như cặp đôi mới yêu nhau trông họ ấp áp vô cùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ở Đà Lạt đẹp nhất là cảnh về đêm, sương phủ trắng mặt hồ Xuân Hương biết bao thơ mộng, cạnh đấy có hai người đang nép vào nhau giữa cái lạnh ban đêm ấy, họ như cặp đôi mới yêu nhau trông họ ấp áp vô cùng.

  - Đến khi nào mày mới không còn bên cạnh tao nữa ? - cô gái tóc dài xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lạnh lùng hỏi.

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng làm đối phương vẫn còn đắng đo mới có câu trả lời.

  - Có thể là đến ngày cuối cùng của cuộc đời tao, trừ khi nào mày bỏ tao đi còn tình huống ngược lại thì không.

Câu trả lời làm ấm trái tim của cô gái kia, từ mặt lạnh cô gái ấy nở ra một nụ cười rạng rỡ. Và càng ngồi sáp vào lòng cô gái to sát kia hơn.

  - Tuyết Anh à , mày rất đẹp và mày đẹp đến mức làm chao đảo cả lòng tao. - nịnh bợ đối phương.

  - Tao biết tao đẹp mà, nên cả nữ giới như mày cũng phải rung động đó thôi. - cô gái kiêu kì Tuyết Anh trêu đùa.

  - Trời tối lắm rồi về thôi, Dung không muốn em bị lạnh.

Tán thành ý kiến trên hai cô đang tay nhau tình tang đi về với Tuyết Anh từ ngày gia đình cô không còn hạnh phúc như xưa thì ngoài nhóm bạn cùng lớp Hoàng Mỹ Dung - Dung đại ca mới là chổ dựa vữa chắc nhất.

--------------------

Như mọi khi lớp 11a1 là lớp có tiếng toàn nữ quái, giờ nào chúng cũng đùa giỡn được. Mặc kệ ồn ào thế nào, với khuôn mặt luôn toát lên hình ảnh thánh nữ và lạnh giá như băng. Thì Tuyết Anh xưng đáng với bí danh là " Hoa khôi ".

Cô ngồi cứ chăm chú vào cuốn sách trên tay mình đó có thể là niềm vui cuối cùng của bản thân mình, rời mắt khỏi cuốn sách cô xoay người về phía cuối lớp. Hơisss hôm nay lại trốn tiết, con người to xác này đã lưu ban lại còn lười biếng.

*tùng tùng tùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*tùng tùng tùng

Trống đã vào lớp, lúc nảy lớp như cái chợ đã phần nào giảm được tiếng ồn và cô bộ môn văn cũng đi vào.

  - Chào các em, sao hôm nay cô thấy vắng một bạn vậy ? Chổ cuối lớp ấy là của ai ?

  - Nó đi tollet rồi cô ơi. - tiếng nói phát ra ở cuối lớp.

  - Lan Chi lúc em ngủ em cũng trả lời được à ?

  - Em đâu có ngủ đâu cô ?? Ư ư *vẫn còn nằm dài trên bàn.

Câu nói của cô Linh Lan làm cả lớp cười phá lên.

  - Thôi hôm nay cô xin giới thiệu một thành viên mới của lớp 11a1.

Kết thúc câu nói của cô là một bạn nữa rất dễ thương nhưng rất khù khờ đi vào với bao sự cười cợt của lớp.

  - Đây là bạn Huỳnh Hải Phương.

  - Hiểu Phương chứ không phải Hải Phương đâu ạ. - giọng bắc nhỏ nhẹ đáng yêu.

  - À à Hiểu Phương em ấy đến từ . . . À thôi em tự giới thiệu đi. - cô ôm chiếc bụng bầu to đùng của mình lên bàn giáo viên ngồi.

  - Xin chào các bạn mình tên là Hiểu Phương, mình đến từ Thái Bình - Phan Dí. Năm nay mình 15 tuổi học trước một năm.

  - Đồ nhà quê. - Tuyết Anh lườm.

  - Tuyết Anh em không được nói bạn như vậy nghe không ? - cô Linh Lan khắc khe.

Vì là tiếng của miền ngoài nên câu nói của Hiểu Phương làm cả lớp cười ầm lên, làm cô xấu hổ vô cùng.

  - Thôi em xuống cuối lớp ngồi đi, ngồi cạnh Lan Chi, cạnh cái bạn mập mập á.

Nghe lời cô, Hiểu Phương nhanh chóng vào chổ ngồi để tiếp tục bài học.

  - Mấy em lật sách trang số . . . *có phát hiện lạ* Sao lớp ta có tàn thuốc vậy ? Ai của em nào ? Lớp toàn nữ sinh sao có tàn thuốc ?? - cô khó chịu.

  - Cái này đâu phải tàn thuốc đâu cô. - Thùy Linh lanh miệng.

  - Chứ gì ??

  - Dạ con gián ạ. . .

Câu nói ấy làm cô giật cả mình vì hội chứng sợ gián của bản thân, cô đề nghị học sinh phải vệ sinh sạch sẽ chổ ấy và thủ tiêu luôn con gián chết tiệt ấy. Cô Linh Lan ra khỏi lớp thế là bọn đầu gấu đến gây chuyện với Hiểu Phương.

Kiều Chinh

  - Nè con nhà quê, Phan Di là ở đâu vậy ? Để tao coi mày có đem theo củ sắn hay khoai mì ăn trưa không nha haha ??? - Kiều Chinh lục lục cặp của Hiểu Phương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  - Nè con nhà quê, Phan Di là ở đâu vậy ? Để tao coi mày có đem theo củ sắn hay khoai mì ăn trưa không nha haha ??? - Kiều Chinh lục lục cặp của Hiểu Phương.

  - Cậu. . . Cậu. . . - Hiểu Phương bối rối giật cặp lại.

  - Cậu mợ gì ở đây ?? Ai dòng họ với mày ? Để yên cho tao làm việc. - Kiều Chinh vẫn không có động thái dừng lại.

  - Mày biến đi. - cô gái mập mạp ngồi cạnh Hiểu Phương lên tiếng.

  - Đó không phải chuyện của mày, lo ngủ đi con mập. - Kiều Chinh vênh mặt.

  - Tao ngủ đủ rồi. - Lan Chi không sợ tên đầu gấu trước mặt.

  - Mày. . . - Định đấm đá Lan Chi.

*bụp ~ từ xa một chiếc cặp bay thẳng vào lưng Kiều Chinh làm nó đau điến.

  - Lấy cái mông thối mày ra khỏi bàn người ta.

  - DUNG ĐẠI CA

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ