Dựa vào 70% sự thật của bộ phim và thêm bớt vài ba chi tiết hoàn toàn bách hợp.
Vì quá mê bộ phim này và yêu nhất là Dung đại ca ( Thanh Hằng - Hoàng Oanh ) đã xem 3 lần vẫn chưa chán cho nên giải trí bằng fic này ❤
Hiểu Phương Lan Chi nhận được thông tin Bảo Châu đang làm gái bán hoa ở quán đèn mờ Xuân Thì, hai người không thể cầm lòng được gặp Bảo Châu. Thế đó, chưa đến tận cùng của khốn khổ, Bảo Châu còn bị tú bà ở đó mắng chửi miệt thị.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Thôi về mày ơi *rơi nước mắt* nhìn nó ở hoàn cảnh này tao chịu không có nổi. - Lan Chi kéo tay bạn.
- Thà không đến thì thôi, đến rồi thấy bạn mình như vậy bụng dạ đâu mà bỏ đi. - Hiểu Phương đi nhanh đến bên cô bạn.
Trong phòng chờ, họ nhìn nhau với 3 li bia, nhưng Bảo Châu đã uống cạn 2 li.
- Tối nào cũng vậy, uống xong tao mới ngủ được mày ơi. - Bảo Châu cười cười.
- Sao mày ra nong nổi này vậy Châu ? - Lan Chi rung người.
- Thôi đừng có nói chuyện tao nữa *rơi nước mắt* nói về con Dung đi, tao nhớ nó lắm, mình đi thăm nó nha. Tao cũng thành gái già rồi nghỉ hai ba hôm cũng không sao đâu. - Nắm tay Hiểu Phương.
- Tiếp bạn cũng tính tiền như khách vậy đó xí. . . - Tú bà nghiến răng.
Bảo Châu ra van xin mượn tiền và xin nghỉ làm vài hôm nhưng tú bà chẳng cho.
- Bà chủ. - Hiểu Phương nhìn.
- Ở đây đủ đào rồi, đi chổ khác mà xin.
- Tui muốn bao cô này vài hôm *đưa ra một tờ 1 ngàn đô* nếu không đủ thì thêm đây *đưa thêm 1 tờ nữa*
- Đủ đủ. - nhận tiền lia lịa.
- Em đi nha chị. - Bảo Châu chào tạm biệt rồi chạy đi.
- Um đi đi em. - ngọt ngào trở lại.
- Đời thuở gì vậy trời gái bao gái, mà kệ có tiền là được hehe.
------------------
Biệt thự Hoàng Mỹ Dung.
- Dung ơi ! Tao tưởng không thể gặp lại mày nữa rồi. - Bảo Châu ôm lấy đại ca.
- Sao ra thế này, tao nhớ nhà mày là đoàn phim giàu có nhất Đà Lạt lúc ấy mà, cả cái Đà Lạt chỉ có nhóm Ngựa Hoang mình là làm lưu bút bằng phim thôi. - Dung đại ca chau mày.
- Đúng rồi, mà tao sợ lâu quá rồi không biết có bị mọt ăn không nữa, đó là khoảng đời đẹp nhất của tao. - Bảo Châu.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.