#1

4.9K 142 15
                                    

Người ta thường nói cuộc đời là những mảnh ghép vô hình, cảm nhận được nhau nghĩa là có duyên với nhau. Vậy cảm giác quen thuộc này, là thật sao? Vương Nguyên ngồi trong phòng tự học, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó từ lâu đã mất nay quay trở lại ngự trị trong tâm trí.

Cánh cửa phòng tự học mở ra, một vóc dáng quen thuộc bước vào, tiến tới trước mặt cậu. Vương Nguyên sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Cậu cứ ngẩn người ra như vậy đến khi người con trai lên tiếng.

"Anh đã về, anh nhớ em"

Câu nói chỉ vỏn vẹn 6 chữ nhưng lại làm cho dây thần kinh của ai kia hoàn toàn bị tê liệt. Con người là một sinh vật kì lạ. Lúc rời đi không dám gặp mặt, lúc về lại bất ngờ xuất hiện. Đi cũng mau mà đến cũng chóng, cước bộ nhẹ nhàng như một cơn gió. Người ra đi để cho người ở lại bao niềm mong nhớ, bây giờ trở lại, nói một câu là xong sao?

Tiểu tử ngốc, chẳng phải đó là thử thách của chúng ta sao? Vượt qua được thử thách này, nghĩa là chúng ta đã thật sự trưởng thành. Hai ta như hai thái cực âm và dương, mãi mãi không thể tách rời, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn liên thông tâm ý. Đúng vậy, trong suốt một năm qua, anh vẫn không hề để ý đến ai khác. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng với trái tim đã hóa đá chỉ có một mong muốn duy nhất là được trở về. Ánh mắt chiều chuộng ấy có lẽ chỉ dành cho một người, nụ cười ôn nhu ấy có lẽ chỉ của riêng một người. Một người không ai có thể thay thế, một người luôn hiện hữu trong trái tim băng giá như một ngọn lửa nhỏ duy trì sự sống, một người đem đến tia nắng ấm áp len lói vào từng ngõ ngách trong tâm hồn. Người đó chẳng ai khác, là tiểu tử ngốc không biết nghe lời - Vương Nguyên.

Cuộc đời dù cố gắng bỡn cợt người tới đâu, vẫn không thể ngăn cách hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập. Và...

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa"

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Đoản văn KaiYuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ