Hiểu Phương lo lắng kiểm tra lần thứ n trước gương, chắc chắn rằng tóc mình không quá bù xù còn đồng phục thì đã đủ gọn gàng. Nàng hít một hơi thật sâu rồi lại thở mạnh ra.
"Hiểu Phương, đằng đằng là hoa khôi cũng như học sinh giỏi nhất của trường cũ, mày chắc chắn sẽ ổn thôi."
Tự trấn an mình là như thế, Hiểu Phương cũng không khỏi lo lắng ở trong lòng.
Ôi trời ạ, tại sao nàng lại phải chuyển lên Đà Lạt thế này, trường cũ của nàng vui biết bao nhiêu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nè Tuyết Anh, dậy và phụ tao trực nhật đi mày!
Cô gái đang nằm gục xuống bàn khó chịu ngước lên nhìn con người vừa ném cái cặp vào người mình, cái lườm như muốn thiêu đốt cả da thịt người đối diện. Ấy thế mà người kia không những không sợ, trái lại còn nghênh mặt và nở một nụ cười thách thức đến đang ghét.
Cô đây là ai cơ chứ, là "đại ca" Hoàng Mỹ Dung đấy, cái liếc mắt của cô nàng lạnh lùng kia không xi nhê gì với cô đâu.
Tuyết Anh vuốt tóc chán nản, bất đắt dĩ mà phải đứng lên cầm lấy cái đồ lau bảng mà lau một cách vô cùng sơ sài. Nhưng mà Tuyết Anh đã chịu đứng lên và lau bảng, thế cũng tốt, Mỹ Dung lại cười.
- Tao thề nếu mày còn nhìn tao và cười kiểu đó, tao sẽ cho mày một cước vào mặt đấy.
Mỹ Dung ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh, gì chứ chuyện này thì cô không muốn thật sự. Tuyết Anh nhìn mong manh, thục nữ như thế, nhưng nếu ăn một cước của nhỏ này vào mặt thì chắc Mỹ Dung phải nghỉ ở nhà một vài ngày chứ chẳng chơi.
Tuyết Anh khịt mũi, ném thẳng cái khăn lau bảng vào người của cô bạn.
- Lau xong rồi, đi giặt đi.
- Xìiiiii
Mỹ Dung cố ý hừ một tiếng rõ mạnh, nhưng cũng bất lực chấp nhận làm theo. Chơi với nhau cũng đã lâu, tính khí của nhỏ này ra sao, sao mà cô không biết được.
Vừa giặt xong giẻ lau cũng vừa lúc chuông reo, Mỹ Dung ba chân bốn cẳng chạy về lớp, nhưng lúc tới nơi thì cô giáo đã vào rồi, nên cô đành ngậm ngùi đứng đợi ở ngoài một chút vậy.
Í khoan.
Đứa con gái đứng kế bên cô thật dễ thương a, là bạn mới sao?
Mỹ Dung hơi bồn chồn, sao cô nói nhiều thế nhỉ? Cô cần phải vào lớp a, đứng ở đây giám thị thấy là chết chắc đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi Mỹ Dung ở ngoài kia lo xem giám thị có đi ngang qua không, trong lớp học lại diễn ra một cảnh vô cùng hỗn loạn. Sau khi dọa cô giáo sợ đến tái xanh mặt mày mà chạy ra ngoài, một nhóm các học sinh nữ dần dần tiếp cận tới chỗ ngồi của Hiểu Phương.
Well, tất nhiên là với thái độ không mấy thân thiện.
- Ê nè con kia! Mày nói mày đến từ đâu ấy nhỉ? Phan Rí á?
Nữ sinh tóc ngắn, mặt nhìn trông có vẻ khá lưu manh cứ được đà Hiểu Phương không dám làm gì thì càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn định dốc hết túi đồ của nàng xuống đất để tìm thức ăn. Nếu không vì nàng đã giật lại, Hiểu Phương cảm tưởng cái cặp cũ của mình sẽ rách mất.
- Đừng có lục đồ của mình!
- Con này.
- Nè đừng có ăn hiếp người ta.
Người bạn mũm mĩm bên cạnh Hiểu Phương đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô bạn lưu manh mà giải vây cho nàng.
- Lo ngủ tiếp đi đồ béo, đây không phải là chuyện của mày.
- Mày nói gì hả?
Bộp.
Kiều Trinh - đứa con gái lưu manh này giờ mặt mày méo xẹo ôm lấy đầu của mình. Liếc nhìn cuốn sách dưới chân, nó hận không thể lao tới mà cho con người vừa ném cuốn sách này một trận.
Bởi vì người đó, chính là Tuyết Anh.
Mặt khác, trong khi cả lớp vẫn còn đang tròn xoe mắt xì xào bàn tán, nhân vật vừa ném cuốn sách vẫn bình thản đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, trên gương mặt xinh đẹp có chút ngái ngủ lại hiện lên rõ sự không vừa mắt.
- Thật ồn ào, ai cho phép mày giở thói lưu manh trong lớp hả?
Tuyết Anh ném cái nhìn lạnh lùng về phía Kiều Trinh, khiến nó khẽ hoảng hốt rồi đành hừ mạnh, cam chịu quay về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó Mỹ Dung bước vào, Tuyết Anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn rồi nói.
- Mỹ Dung, mai mua cuốn sách khác cho tao.
Rồi tỉnh bơ mà đi ra ngoài, không thèm để tâm đến câu hỏi ai oán từ Mỹ Dung.
- Gì chứ? Tao có làm gì mày đâu hả Tuyết Anh!
Khóe môi của Mỹ Dung giật giật, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Cô nhìn xuống cô bạn mới vẫn còn ngơ ngác nhìn theo nhỏ bạn, tươi cười đập lên vai cô nàng.
- Vậy cậu đích thị là bạn mới chuyển vào đây, đúng không?
Câu nói cùng cái đập vai khiến Hiểu Phương giật mình mà suýt nữa thì bật hẳn dậy. Nhưng nhận ra người này không giống như cô ả lưu manh khi nãy, nên cũng mỉm cười làm quen với cô và bạn của cô ấy.
Nhưng Hiểu Phương vẫn chợt nhớ đến cô gái ban nãy cứu nàng, vì lúc đó quá hoảng sợ và ngạc nhiên, thật tiếc khi nàng vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt cô ấy.
Cô ấy... thật là ngầu quá.
TBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Tuyết Anh-Hiểu Phương] Tháng Năm Rực Rỡ
RandomChỉ đơn giản là đi coi phim tận 3 lần và đã lỡ yêu cái đôi này quá nhiều :>