- Tuyết Anh, Tuyết Anh, mày tuyệt đối không được nhắm mắt, dù có buồn ngủ cũng không được!
- Tuyết Anh... đừng làm mình sợ mà... đừng có bỏ mình mà...
- Tuyết Anh, mày phải tỉnh táo lên! Tao với mày còn phải đi đánh chết con ả đó nữa.
- Tuyết Anh, mày mà có chuyện gì, tao ăn cũng không ngon nữa đâu đó con quỷ.
- Hoa khôi, tỉnh dậy để còn cùng tao đọ nhan sắc nữa, một mình tao đẹp buồn lắm.
Từng giọng nói quen thuộc cứ mờ mờ ảo ảo trong tâm trí của Tuyết Anh, rồi lần lượt từng gương mặt cứ xuất hiện. Nỗi lo lắng và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của năm đứa bạn, chúng nó dù đang ngồi xung quanh cô, nhưng chúng nó không nhìn thấy cô.
Chính Tuyết Anh cũng không thể cất tiếng để gọi đứa nào cả.
Tuyết Anh với tay cố gắng chạm vào Hiểu Phương đang ngồi trước mặt mình, nhưng cả cơ thể như đang chống lại cô vậy. Cô không thể di chuyển dễ dàng được. Tuyết Anh hoảng hốt, cố gắng kêu gào nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào được phát ra cả.
Không được, họ sắp rời khỏi đây rồi.
Tuyết Anh gượng dậy, dùng toàn bộ sức lực để có thể chạm tới tay Hiểu Phương.
Một chút nữa, một chút nữa thôi. Tuyết Anh không muốn rời xa Hiểu Phương như vậy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ăn gì đi Hiểu Phương, 3 ngày rồi mà mày ăn có chút xíu à.
Hiểu Phương ngơ ngẩn lắc đầu, tay vẫn cầm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Tuyết Anh. Nhìn cô như vậy, nàng không bật khóc là đã kiềm chế dữ dội lắm rồi, tâm trạng đâu mà ăn với uống. Với cái suy nghĩ như thế trong ba ngày qua, người Hiểu Phương xanh xao thấy rõ, làm đám bạn ai cũng thấy xót. Rõ ràng là do Kiều Trinh gây ra, nhưng sau cùng Hiểu Phương mới là người cảm thấy dằn vặt đến như thế.
Chỉ riêng Mỹ Dung biết Hiểu Phương chính là đang cảm thấy như thế nào.
Cô thở dài, đám bạn cũng hết cách, đành để lại Hiểu Phương ở đó rồi đi xuống nhà ăn, kiếm chút gì đó bỏ bụng và mua cả đồ ăn cho Hiểu Phương.
Hiểu Phương im lặng nhìn Tuyết Anh vẫn đang bất tỉnh trên giường, lòng không ngừng lo sợ lẫn tự trách bản thân. Nàng nắm lấy tay Tuyết Anh, đặt bàn tay của cô lên gương mặt bầu bĩnh của nàng. Tuyết Anh, cậu làm ơn hãy tỉnh dậy được không, mình thực sự rất nhớ cậu.
Chợt...
Ở nơi má nàng truyền đến cảm giác có gì đó đang di chuyển, và đôi mắt trước mặt nàng, đang chầm chậm mở ra. Hiểu Phương che miệng để không phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Cứ như một phép màu, Tuyết Anh đang khó khăn, từng bước một ngồi dậy trước mặt Hiểu Phương, đưa tay lau nước mắt cho nàng.
- Nào, đừng khóc nữa, tôi tỉnh dậy với em rồi đây.
Hiểu Phương đưa tay tự nhéo vào người mình,khi cơn đau thấu người được truyền đến, nàng nhận ra đây không phải là mơ. Òa khóc, nàng vội vã ôm chầm lấy người trước mặt, quên cả việc phải gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Tuyết Anh.
Tuyết Anh xúc động không kém khi cảm nhận cả thân hình nhỏ bé kia đang được ôm gọn trong vòng tay của mình. Cô vội vàng xoa lưng cho nàng, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên tóc và khắp gương mặt của Hiểu Phương.
- Bé nhỏ của tôi, Anh cũng nhớ em.
Hoàng Yến khẽ nhắm mắt khi cảm thấy hơi thở của Tuyết Anh đã gần sát với bờ môi của mình, cho đến khi thực sự cảm nhận được cánh hoa dịu dàng kia đã được đặt lên môi nàng, mọi lo lắng và sợ hãi như hóa hư vô.
Tuyết Anh, Anh đã thực sự không rời xa em.
Một khi đã nắm được tay em, Anh nhất định sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Anh/em yêu người.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tao không ngờ là tụi bây cũng biết chuyện này.
Mỹ Dung khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng bệnh, nhìn một màn tình cảm nhẹ nhàng đang được diễn ra. Nhưng cô cũng đang cười, cùng với những người bạn đang đứng cạnh.
- Đến cả một đứa ngốc cũng có thể nhận ra là hai tụi nó thương nhau.
- Con nhỏ Tuyết Anh, tao mừng là nó đã có thể tìm được người nó yêu thương.
- Tụi tao cũng mừng cho mày nữa đó Mỹ Dung, thì ra ngoài đánh nhau, mày cũng có thể nhẹ nhàng được với người khác.
Mỹ Dung trừng mắt nhìn đám bạn đang tủm tỉm cười, nhưng rồi cũng bật cười. Cả bốn người khẽ tận hưởng khung cảnh an yên đang diễn ra bên trong kia, khẽ mỉm cười nhẹ lòng.
Họ mừng khi mà những người họ yêu thương, đều được hạnh phúc, và bình an.
End.
Woahhh, vậy là cái fic nho nhỏ dành cho Junyen đã kết thúc rồi đây các cậu ơi. Và từ hôm bắt đầu đến bây giờ là đã tròn 4 tháng, đồng nghĩa với việc mình đã làm thuyền viên cho thuyền ba má đã 4 tháng rồi :)) Có thể hơi tiếc khi kết thúc ở đây, nhưng mình nghĩ đây chính là cái kết đẹp nhất cho Tuyết Anh, Hiểu Phương và cả nhóm Ngựa Hoang.
Tạm biệt các cậu, mong là chúng ta lại có thể gặp nhau ở một fanfic của Junyen khác, cám ơn các cậu đã luôn ủng hộ fic của tôi nhaaaaa.
Love u all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Tuyết Anh-Hiểu Phương] Tháng Năm Rực Rỡ
RandomChỉ đơn giản là đi coi phim tận 3 lần và đã lỡ yêu cái đôi này quá nhiều :>