- Nè nè nè mấy đứa, từ từ thôi đợi tụi này với!!
Mặc kệ tiếng nài nỉ của Mỹ Dung và Tuyết Anh đang xách đồ ở phía sau, bốn bạn trẻ tăng động kia từ lúc xuống xe là đã thích thú chạy khắp chỗ picnic, xúng xính chụp hình và cười đùa bỏ mặc hai người kia lo từ việc xách đồ cho đến việc trải thảm và bày thứ ăn ra. Lúc mọi việc xong xuôi cũng là lúc Mỹ Dung cùng Tuyết Anh mệt đến mức chỉ muốn nằm dài ra thảm.
Biết là ở đằng xa kia có tới tận bốn người đang vui đùa, nhưng cả hai ánh mắt của Mỹ Dung và Tuyết Anh chỉ chăm chú dõi theo hình bóng của người con gái tóc ngắn đang cười tít cả mắt kia.
Một người thì vô cùng ôn nhu, còn người kia chỉ đầy tâm tư không nói thành lời.
Phải đến tận 20 phút sau thì bốn bản trẻ kia mới chịu lết vào chỗ của hai người, và đứa nào cũng thở không ra hơi. Tuyết Anh tùy tiện đưa cho Hiểu Phương một chai nước và lấy giấy lau mồ hôi cho nàng, vô tình lại trở thành tâm điểm cho mọi lời nói và ánh mắt trêu chọc của Thùy Linh và Bảo Châu.
- Đại ca~ tao mệt quá hà~ Lau mồ hôi cho tao điii.
Cả đám trừ Tuyết Anh đang đen mặt và Hiểu Phương đang cười ngại ngùng thì đứa nào cũng bật cười. Mỹ Dung nổi da gà, rút một tờ khăn giấy ướt ra rồi ném vào mặt Thùy Linh:
- Gớm quá con quỷ!
Chỗ mà Ngựa Hoang tới, chính là một cái đồi cỏ ở ngoại ô cực kì mát mẻ. Từ chỗ họ ngồi nhìn xuống có thể thấy cả một phần khung cảnh nên thơ của Đà Lạt. Đồi cao, mây trắng, gió lại mát, đến cả Tuyết Anh và Lan Chi là những đứa cực kì lười bước ra khỏi nhà cũng cảm thấy vô cùng thoải mái a.
Gió thổi mát như vậy, cả đám lại còn vừa mới ăn no, nên đứa nào đứa nấy cũng lim dim mà ngủ mất, chỉ còn có Lan Chi vẫn đang xé tiếp một bịch snack nữa, Mỹ Dung và Tuyết Anh thì im lặng chẳng biết nói gì.
Chợt Mỹ Dung đứng dậy, lôi Tuyết Anh đi cùng với mình trước con mắt đầy sự khó hiểu của LAn Chi.
- Mày ở đây canh tụi nó ngủ nha Lan Chi, tao với Tuyết Anh đi mua sữa đậu nành.
Lan Chi gật gật đầu nhìn theo bóng dáng của hai đứa bạn đang khuất dần sau con đồi, nhanh chóng quay lại với bịch snack đang ăn dở của mình. Còn về phía hai người kia, mãi cho đến khi nhận ra mình đã kéo Tuyết Anh đi một đoạn khá xa, Mỹ Dung mới bỏ tay con bạn ra và quay mặt lại với cô.
- Nè Tuyết Anh.
Tuyết Anh đang lim dim chuẩn bị ngủ lúc nãy thì lại bị con bạn trời đánh này lôi đi đâu không biết, lại còn nghe nó gọi tên bất thình lình như vậy, cô có chút giật mình nhướng mày.
- Tao nghĩ mày có điều cần nói với tao.
Thấy bộ dạng nghiêm túc hiếm hoi của Mỹ Dung, Tuyết Anh lập tức nhận ra chuyện mà cậu ta định nói đến là gì. Cô khẽ bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại cái vẻ bất cần thường ngày.
- Tao nghĩ mày đã thấy rồi chứ. Đúng, tao và Hiểu Phương đang quen nhau.
Không gian phút chốc lại lặng yên như tờ, bao quanh hai người chỉ còn tiếng lá cây xào xạc không dứt, khiến ai đi ngang cũng phải khẽ rùng mình. Mỹ Dung nhìn đứa bạn thân của mình, vẫn là cái dáng vẻ đáng ghét đó, nhưng khi câu nói vừa nãy được cất lên, Mỹ Dung có thể cảm nhận được giọng điệu có phần nâng niu và nhẹ nhàng đối với cái tên quen thuộc đó.
Mỹ Dung cố gắng kiềm lại cái cảm giác vui mừng nhưng đồng thời lại đau lòng đến khó thở đang trực trào ở nơi khóe mắt. Tại sao cô lại trở nên xúc động như thế này?
Đêm qua, Mỹ Dung lần đầu tiên không ngủ được vì phải suy nghĩ rất lâu. Làm bạn với Tuyết Anh từ nhỏ, chứng kiến nhỏ bạn mình từ bao nhiêu đổ vỡ mới trở nên lãnh đạm như bây giờ, Mỹ Dung lúc đầu đã rất nhẹ nhõm khi nhận thấy Tuyết Anh hình như đã biết dành tình cảm cho một ai đó.
Nhưng mà, qua những cử chỉ và ánh mắt của nó, không khó để Mỹ Dung có thể nhận ra rằng Tuyết Anh thích Hiểu Phương, người mà đồng thời Mỹ Dung cũng dành cho cả một tấm lòng.
Mỹ Dung đã từng hứa thầm trong sinh nhật của cô, rằng cô làm bất cứ điều gì cô có thể, miễn là đứa bạn của của hạnh phúc. Vì đứa bạn này, đã chịu đau khổ quá nhiều rồi.
Và Mỹ Dung, sẽ không bao giờ làm trái với lời hứa đó được.
Cô thả lỏng nắm tay, miệng vẽ lên một nụ cười toe toét, chạy lại cặp cổ Tuyết Anh và vò rối mái tóc của nhỏ ấy.
- Má!!! Lúc đầu là tao đoán thôi, không ngờ là chúng bây quen nhau thật.
Tuyết Anh, khỏi phải nói là vô cùng bất ngờ và sửng sốt, sao lại có chuyện...
- Ơ, nhưng mà,...
- Nhưng nhị cái gì?
Tuyết Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mỹ Dung, miệng gào lên khi thấy con bạn cứ mãi nhây nhây với cái cổ ngọc ngà của mình.
- Tao tưởng mày cũng thích Hiểu Phương chứ?
Mỹ Dung chợt khựng lại, nhưng lại nhanh chóng buông Tuyết Anh ra và mỉm cười.
- Mày bị điên à? Hiểu Phương nó tốt như thế, tao chỉ là muốn quan tâm nó hơn một chút thôi.
Tuyết Anh nhìn Mỹ Dung với con mắt không thể nào tin được, cô... rõ ràng... Tuyết Anh rõ ràng rất tin vào cảm giác của mình, lời nói của đứa bạn phút chốc lại làm cô cứ cảm thấy không thật.
- Tao nói thật đấy, tao chỉ thích Hiểu Phương như bạn bè với nhau thôi, ngưng suy nghĩ phức tạp đi con quỷ.
Đến khi nhận được một cú đánh vào đầu của Mỹ Dung làm Tuyết Anh nhăn nhó ôm đầu cùng với cái điệu cười "khả ái" của nó, cô mới tạm thời quên đi những suy nghĩ phức tạp. Mỹ Dung nhìn Tuyết Anh hậm hực đứng xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cười cười đút tay vào túi quần.
- Này, đã là một nửa của người ta rồi, thì phải nghiêm túc đàng hoàng đó. Sau này tao mà thấy Hiểu Phương khóc lóc nói nó bị thất tình là tao xử mày đấy.
Tuyết Anh nhìn Mỹ Dung, lòng tuy vẫn hậm hực vì cái đánh lên đầu đau điếng nhưng cũng phải bật cười.
- Biết rồi, thứ mê gái bỏ bạn.
Hai đứa cùng bật cười, Mỹ Dung sau đó liền hướng về phía dưới đồi mà đi khiến Tuyết Anh phải chạy theo, không khỏi thắc mắc là tên này đi đâu trong khi chỗ picnic là ở hướng ngược lại.
- Đi mua sữa đậu nành.
Mỹ Dung cười cười, đi phía trước, Tuyết Anh đi phía sau. Nhìn theo bóng lưng của đứa bạn thân, cô mỉm cười, khẽ nói nhỏ.
- Mỹ Dung, cám ơn mày.
Mỹ Dung đi phía trước đã kịp ngăn một giọt nước từ khóe mi rơi xuống, trong lòng tuy nghẹn lại nhưng vẫn không hề hối hận, khóe miệng cũng nở một nụ cười như để tự trấn an bản thân.
Tuyết Anh, tao đã giao tình yêu đầu đời của tao lại cho mày, thì nhất định phải cùng Hiểu Phương hạnh phúc, rõ chưa?
TBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Tuyết Anh-Hiểu Phương] Tháng Năm Rực Rỡ
LosoweChỉ đơn giản là đi coi phim tận 3 lần và đã lỡ yêu cái đôi này quá nhiều :>