- Này, cuối tuần này đi đâu chơi đi mấy bây.
Thùy Linh trườn dài lên bàn mệt mỏi nói, một tuần thi đã trôi qua rồi, và cô đang muốn giải tỏa hết đống công thức còn đọng lại trong đầu đây. Mà nhìn sơ thì thấy ai cũng có vẻ mệt, trừ Lan Chi, vì vẫn còn sức để ăn.
Tuyết Anh hôm nay cũng không đọc sách như mọi hôm nữa, chỉ im lặng dựa vào tường và nhắm hờ mắt, và ai cũng biết là thực chất cô ấy không hề ngủ.
- Làm một bữa picnic đi.
Hiểu Phương vừa uống xong hộp sữa, nghe Thùy Linh nói thì lập tức muốn đi ngắm cảnh. Mà nhắc tới ngắm cảnh, không phải một bữa picnic ngoài trời là một hảo ý kiến đó hay sao?
- Nghe hay đó Hiểu Phương, đi picnic đi.
Mỹ Dung thì chỉ cần đó là mong muốn của Hiểu Phương, thì cô sẽ đồng ý vô điều kiện. Mà nghĩ đi nghĩ lại, trong nhóm ngoài Thùy Linh và Mỹ Dung cô ra, ai cũng lười hoạt động, Bảo Châu chỉ cần một chỗ để sống ảo, Lan Chi thì nơi nào có đồ ăn thì ok hết cả, còn Tuyết Anh, uhm, vốn dĩ tên này chẳng có hứng thú đối với mấy chỗ đông người, nên đi picnic là hợp tình hợp lí rồi.
Và có vẻ Thùy Linh cũng chẳng phản đối, nên cả bọn sẽ đi picnic vào cuối tuần.
-----------------------------------------------------------------------
- Tuyết Anh này.
Tuyết Anh nhướn mày nhìn sang con người nhỏ bé đang bước song song với mình, hơi quay mặt sang cô ấy rồi nhẹ ừ hử một tiếng. Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh, ra vẻ háo hức hỏi.
- Hồi nãy hình như cậu và Mỹ Dung đã bàn được chỗ đi rồi đúng không? Là nơi nào vậy?
- Tới hôm đó thì Hiểu Phương cũng sẽ biết thôi.
- Chỗ đó có đẹp không?
-....
- Có mát không?
- Hiểu Phương...
- Có nhiều cây xanh không? Có hồ nữa chứ? Tuyết Anh à,....
Hiểu Phương chợt im bặt khi thấy Tuyết Anh đã tận dụng cái chiều cao của cô ấy để dồn nàng vào sát tường, tay cô ấy thì chống lên đó để làm điểm tựa, còn mặt thì càng lúc càng tiến tới gần nàng.
Ôi, tình huống gì thế này, tim nàng, sẽ nhảy ra ngoài mất.
- Hiểu Phương, tôi đã nói rằng tới hôm đi chơi thì cậu sẽ biết thôi mà.
Nàng mặt đỏ gay, chỉ biết cúi mặt gật gật đầu. Tuyết Anh phì cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô gái trước mắt.
- Tới nhà cậu rồi đấy.
Hiểu Phương rụt rè ngước lên, đúng thật là tới nhà rồi, nhưng mà, lỡ ba mẹ nàng thấy cái tư thế này thì nguy mất. Đưa tay đẩy nhẹ vai của Tuyết Anh ra một chút, nàng lên tiếng.
- Cậu... cho mình vào nhà...
Nhưng mà động tác đẩy nhẹ vai đó vô tình không những không đẩy được Tuyết Anh ra, mà còn khiến người đối diện càng ngày càng cố tình trêu nàng. Tuyết Anh cứ lấn tới gần thì Hiểu Phương lại đưa đầu mình xa hơn một tí. Cho đến khi nàng hoa khôi đã có vẻ mất kiên nhẫn, dùng tay còn lại giữ lấy một bên má của bé con mà nghiêng đầu chạm lên đôi môi của nàng.
/Bịch/
Tiếng động vang lên rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để hai người nghe thấy và buông nhau ra. Nhìn tới nhìn lui không thấy ai, Tuyết Anh mới yên tâm dời sự chú ý trở lại cô gái đang một lần nữa cuối đầu. Cô mỉm cười, đặt thêm một nụ hôn lên tóc Hiểu Phương rồi đứng thẳng dậy.
- Cậu vào nhà đi.
Hiểu Phương lúc này mới ngẩng dậy, nhìn lên Tuyết Anh vẫn dùng ánh mắt ôn nhu lạ thường đó để nhìn mình. Dù là đã gần một tuần trôi qua kể từ nụ hôn đầu tiên ở trên sân thượng, nhưng Tuyết Anh vẫn không hề thất bại trong việc làm trái tim bé nhỏ của Hiểu Phương đập liên hồi như thế này.
- Tuyết Anh...
- Hử????
Vì là cao hơn, Tuyết Anh nghe Hiểu Phương gọi mình thì hơi cuối xuống. Từ đầu, cô biết rõ tính cách của cả hai, đều thụ động và nhút nhát. Nên khi đã xác định được tình cảm của mình, Tuyết Anh tự nhủ rằng, mình chính là phải chủ động mọi việc đối với Hiểu Phương.
Nhưng mà, Tuyết Anh chưa bao giờ ngờ rằng, lần này Hiểu Phương đã tự mình nối lại nụ hôn lúc nãy.
Lâu hơn một chút, và ngọt ngào hơn một chút.
--------------------------------------------------------------------
Sau khi Hiểu Phương đã vào nhà hẳn, Tuyết Anh mới an tâm quay về hướng ngược lại. Đến nơi lúc nãy hai người đã hôn nhau, cô khẽ đưa mắt nhìn cái bọc đựng sữa đang nằm trong một góc bụi cây, khẽ vuốt mặt thở dài.
Mỹ Dung đi rồi.
TBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Tuyết Anh-Hiểu Phương] Tháng Năm Rực Rỡ
RandomChỉ đơn giản là đi coi phim tận 3 lần và đã lỡ yêu cái đôi này quá nhiều :>