Nàng thật dễ thương

2.6K 210 14
                                    

- Nè Hiểu Phương, lại ăn với tụi này luôn đi.

Trong lúc Hiểu Phương vẫn còn đang lóng ngóng không biết ngồi chỗ nào, thì từ phía đằng sau, Mỹ Dung đã nhanh chóng cặp cổ nàng đi về phía bàn ăn của bọn họ. Nàng có thể dễ dàng nhận ra Lan Chi - người bạn cùng bàn của mình đang ngồi ở đó, miệng không ngừng nhai thức ăn và trò chuyện với cô nàng bên cạnh.

- Ô, là bạn mới này, lúc sáng hẳn là cậu đã rất hoảng hốt phải không?

- Bà mẹ, con nhỏ Kiều Trinh đó...

Cô bạn ngồi cạnh Lan Chi chép miệng bình luận, một vài giây sau lại tươi cười đưa tay ra trước mặt nàng.

- Nãy giờ chưa giới thiệu, mình là Thùy Linh.

- A, chào cậu.

Hiểu Phương có hơi lúng túng, cô bạn này, có phải là hơi nổi loạn hay không?

- Mà nè, Tuyết Anh đâu rồi?

- Tuyết Anh... là ai vậy?

Hiểu Phương vừa cầm miếng bánh Mỹ Dung vừa đưa cho,vừa ngẩng mặt lên mà ngây ngô hỏi. Mỹ Dung thấy bộ dạng đó thì có hơi mắc cười, quay sang nhìn Hiểu Phương, nhiệt tình mà nói:

- Tuyết Anh đó hả? Là hoa khôi của cái trường Cam Ly này đó, nhưng cũng chính là một cục nước đá di động luôn, ai động vào là lạnh quá mà hóa đá đấy.

Hiểu Phương nghe thấy thế thì hơi rung mình mà rụt cổ lại, Lan Chi cười phá lên, đánh vào vai Mỹ Dung một cái.

- Này, đừng có dọa người ta coi.  Hiểu Phương đừng có sợ, Tuyết Anh chính là ngời đã ném cuốn sách giải vây cho cậu lúc sáng đấy.

Ồ, thì ra chính là cô gái đó.

Hình ảnh bóng lưng tuy mỏng manh nhưng cao lớn đó bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Hiểu Phương, khiến cảm giác ngưỡng mộ lại dâng lên mất kiểm soát. Và với đó, lòng mong muốn nhìn thấy mắt người con gái đó lại càng lúc càng trở nên to lớn hơn. 

Nàng tò mò, liền hỏi.

- Vậy, Tuyết Anh thường hay ở đâu, vào giờ này?

- Tuyết Anh ớ hở?~ Giờ này thì chắc ở trên sân thượng hút thuốc rồi đó~

Một giọng nói dẹo thiệt dẹo cùng với một thân hình dẹo không kém ngồi xuống cạnh Thùy Linh, khiến cô ấy hơi rùng mình và nhăn mặt. Hình như cô ấy vừa định mở miệng và phun ra một câu chửi thề nữa thì phải...

- Chào bạn mới nha~ Mình là Bảo Châu, là Minh tinh tương lai của cái Đà Lạt này a ~

- Tự tin ớn.

Thùy Linh trề môi, hành động mà không lâu sau lại nhận được một cái lườm đến cháy da của cô nàng bên cạnh, làm khổ Mỹ Dung và Lan Chi lại phải ra sức can ngăn.

Còn Hiểu Phương, trong lúc ồn ào không ai để ý, nàng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, và hướng về một nơi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuyết Anh đúng là đang ngồi ở trên sân thượng, với trên tay là một điếu thuốc lá và đôi mắt không chút cảm xúc nhìn lên trời. Hình ảnh đó lại một lần nữa thành công trong việc làm trái tim thiếu nữ của Hiểu Phương khẽ xao xuyến.

Lại còn cộng thêm cái vẻ đẹp đó nữa...

Nếu lúc đầu, Hiểu Phương chỉ là muốn tìm Tuyết Anh để có thể nói lời cảm ơn, hoặc chỉ để đơn giản là nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của cô gái này, thì giờ đây, nàng lại chẳng có một chút can đảm để cất bước đến bên cạnh chỗ ngồi của cô ấy.

Hiểu Phương hết khép người lại hơi liếc mắt nhìn Tuyết Anh ngồi đó, tự hỏi không biết mình phải làm như thế này đến bao giờ.

Nhưng chớp mắt, bóng dáng ấy đã lâu không còn ở băng ghế đó nữa.

Hiểu Phương đến lúc này mới khó hiểu bước ra khỏi chỗ nấp, khẽ thở dài tiếc nuối vì chưa kịp nói lời nào, thì người ấy đã đi rồi.

Bước chân định xoay đi bỗng chốc bị chặn ngang, cả thân người nhỏ bé của nàng cũng bị khóa lại bởi một bóng hình cao lớn. Một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng mùi thuốc lá xộc vào cánh mũi, khiến nàng khẽ thở mạnh.

- Đã mất công lên đến tận đây, tội tình gì mà phải nấp ở đây vậy?

Giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên, khiến Hiểu Phương lập tức ngước nhìn lên người đối diện. Nhưng mặt nàng lại đỏ lên, và nàng nhanh chóng quay mặt sang một bên.

Như thế này... mặt của Tuyết Anh... gần quá...

- Mình... Mình chỉ muốn... cảm ơn cậu vì chuyện lúc sáng đã giúp mình...

Nhìn xuống đầu nấm nhỏ bé, đang liên tục nói lắp trước mắt mình, Tuyết Anh không nhịn được liền thoải mái mà bật ra một tiếng cười thật khẽ. Duy trì nụ cười đó nhìn đầu nấm vẫn không dám nhìn thẳng mặt mình, tay Tuyết Anh nhẹ cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà quay lại.

- Cảm ơn thì phải nhìn thẳng mặt như thế này, như thế mới là thật lòng, hiểu không?

Hiểu Phương khẽ rít lên khi mặt mình bị giữ như thế, mà lại còn bị bắt buộc nhìn thẳng vào mắt của người đối diện như thế, nàng là đang biến thành trái cà chua luôn rồi.

Thật may rằng Tuyết Anh cũng chính là người chủ động dứt ra và đứng thẳng dậy trước. Cô đặt tay lên mái tóc cắt ngắn của Hiểu Phương rồi khẽ xoa đầu nàng.

- Cậu dễ thương lắm đó.

Nói rồi lại bỏ đi, không nói thêm gì nữa.

Tuyết Anh ơi là Tuyết Anh.

Làm sao có thể xoa đầu, làm con gái người ta rung rinh rồi bỏ đi như thế được chứ.

TBC.

[Hoàn][Tuyết Anh-Hiểu Phương] Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ