Hiểu Phương khẽ nuốt khan lần thứ bao nhiêu không nhớ, tay cẩn thận tô vẽ lại những đường nét trên khổ giấy lớn. Mỗi lần đưa mắt nhìn người đang ngồi phía xa xa đối diện, Hiểu Phương lại thêm một lần bị làm cho xao xuyến tâm can.
Vóc dáng đó, cả gương mặt đó, làm thế nào có thể đẹp đến mức rung động như thế? Nhìn thì có vẻ rất mong manh nhưng lại rất kiên định, rất dịu dàng nhưng không hề mang một vẻ yếu đuối nào hết. Rốt cuộc thì suốt 17 năm trên đời, đây là lần đầu tiên Hiểu Phương mới có thể gặp một người đẹp đến như thế.
Bàn tay nàng khẽ dừng lại để ngắm nghía nét chì trên khổ giấy, nàng khẽ cười, nói sao đi nữa thì không thể tự hào về cái tài hội họa của nàng được a. Thật giống...
- Này, Hiểu Phương!
Mỹ Dung từ phía sau bức tranh đột ngột xuất hiện, khiến nàng giật mình suýt chút nữa thì rơi cả cây bút đang cầm trên tay. Hiểu Phương đưa mắt nhìn bức vẽ, khẽ thở phào khi nhận thấy nữ thần vẫn còn nguyên vẹn, nàng trả lời Mỹ Dung.
- Làm tao giật mình.
À quên, nàng có đề cập tới việc sau một tuần chơi chung thì nàng cũng đã bị nhiễm cái cách xưng hô của nhóm chưa nhỉ...
- Ầy, xin lỗi nhé. Nhưng mà, Dung Đại Ca đây có quà cho Hiểu Phương công chúa. Ta da.
Mỹ Dung cười rạng rỡ, đưa ra trước mặt là một cái cặp màu hồng vô cùng dễ thương. Cặp mới, lại còn là màu mình yêu thích, Hiểu Phương tất nhiên là rất mừng rỡ.
- Ôi, dễ thương thế. Cám ơn mày nhiều nhé.
Tuyết Anh từ lúc Mỹ Dung len lẻn bước vào phòng Mĩ Thuật đã luôn theo sát mọi hành động của đứa bạn này. Lấp ló lấp ló không dám ra mặt, tay còn giấu cái gì đó sau lưng, như thế này là đang định tặng quà ai đó ư?
Đúng thật rồi, lại còn là Hiểu Phương.
Tuyết Anh ngồi lại theo dáng ngồi bình thường, một mực im lặng theo dõi hai con người ở phía xa xa kia. Nào là vuốt tóc rồi cười đùa, nhưng mà, Tuyết Anh cũng chính là muốn mình là người có thể làm những hành động đó với nữ nhân thấp hơn.
Cô khẽ ho khan, rồi đứng dậy ra ngoài, không muốn nhìn nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuyết Anh lại tìm lên nơi chốn yên bình của riêng cô, tay rút điếu thuốc từ bao thuốc lá ra và bắt đầu châm lửa. Nhả ra một làn hơi trắng xóa, cô lại nhớ đến những hành động mà người bạn thân của cô cùng với người con gái bé nhỏ đấy.
Chẳng phải rõ ràng là Mỹ Dung đã thích Hiểu Phương rồi sao?
Tuyết Anh chẳng lạ gì khi Mỹ Dung có cảm tình với con gái, thực chất có phần còn không thèm quan tâm. Nhưng mà, sao cô vẫn thấy khó chịu khi nhận ra người đó lại là Hiểu Phương chứ? Chẳng lẽ, sau một tuần từ lúc Hiểu Phương vào nhóm, chính bản thân Tuyết Anh cũng đã nảy sinh tình cảm sao?
Cạch.
Tuyết Anh nghe thấy tiếng mở cửa, đột ngột bỗng nhiên lại không muốn ai thấy mình ở trên này, nên cô nhanh chóng nấp vào một góc khuất.
Sau cánh cửa, dáng người nhỏ bé rụt rè xuất hiện. Nhẹ đóng cánh cửa sau lưng lại, Hiểu Phương nhìn xung quanh sân thượng, tự hỏi Tuyết Anh không có ở đây sao? Ánh mắt nàng ánh lên tia thất vọng, nhẹ nhàng bỏ balo lên ghế và ngồi xuống.
Nàng cũng không biết là đang đợi cái gì nữa.
Và sau một vài phút tận hưởng từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt, nàng khẽ ngủ quên lúc nào không hay. Tuyết Anh đứng trong góc khuất khẽ cười, thật là, vậy là từ bỏ việc tìm cô rồi ư?
Lặng lẽ rời khỏi góc khuất và tiến đến phía thân hình đang gật gà gật gù kia, Tuyết Anh hơi cúi mặt xuống để có thể ngắm kỹ hơn thì đột ngột, nàng tỉnh dậy.
Và nàng nhìn thấy Tuyết Anh đang ở trước mặt nàng.
Và mặt nàng lại đỏ, tim nàng lại đập nhanh mất kiểm soát.
- Ơ... Tuyết An-
- Cậu đang ngồi chỗ của tôi đấy.
Hiểu Phương vừa bối rối lại vừa xấu hổ, muốn nhanh chóng đứng lên để nhường lại ghế cho Tuyết Anh. Nhưng mà, sao Tuyết Anh không nhúc nhích a, như vậy thì đứng lên...
Thì sẽ chạm môi đó nha.
- Tuyết Anh, cậu có thể...
- Đã ngồi rồi, thì cần phải trả phí đấy.
Hiểu Phương dở khóc dở cười, trả phí gì cơ chứ, nàng hôm nay chính là chỉ mang theo đồ ăn trưa, không mang theo tiền a.
- Thế... Tuyết Anh muốn gì?
Tuyết Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Hiểu Phương, ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của nàng. Mắt to này, má phúng phính này, môi nhỏ chúm chím này.
Môi ư...
Thật hấp dẫn...
- Muốn gì ư?
Tuyết Anh ngày càng ngả người gần hơn về phía trước, khiến Hiểu Phương theo đà mà lùi lại. Tuyết Anh hơi nhíu mày, đưa tay ra phía sau đầu nàng và giữ gáy nàng lại, trong ánh mắt lại ánh lên tia tinh nghịch khi nhận thấy sự cứng người rõ rệt của nàng.
Và giống như có một bản năng mạnh mẽ thôi thúc, Tuyết Anh cúi xuống và phủ môi mình lên cánh môi nhỏ đầy dịu ngọt của nàng.
Tôi thích cậu, Hiểu Phương.
TBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Tuyết Anh-Hiểu Phương] Tháng Năm Rực Rỡ
RandomChỉ đơn giản là đi coi phim tận 3 lần và đã lỡ yêu cái đôi này quá nhiều :>