Mỹ Dung sau khi để lại hai cô bạn ồn ào cho Lan Chi thì liền chạy đi kiếm Hiểu Phương, vừa đi vừa vò rối mái tóc. Hẳn là đám bạn của cô đã làm cho Hiểu Phương sốc tới tận óc nên mới vội vàng trốn đi như thế.
Không lâu sau, Mỹ Dung thấy Hiểu Phương từ xa đi tới, mặt trông có vẻ đỏ đỏ còn miệng thì cứ tủm tỉm cười, khi nghe thấy cô gọi thì lại giật mình mà ngước lên, ngơ ngơ ngác ngác.
Mỹ Dung phì cười, quả thật là đáng yêu a.
- Này Hiểu Phương, nãy giờ trốn ở đâu vậy?
Hiểu Phương thấy Dung tiến tới gần mình thi không bước nữa, cho đến khi cô bạn cao lớn đứng trước mặt, nàng mới khẽ trả lời.
- Tớ... đâu có trốn...
- Thôi nào, bọn kia ồn ào như thế, cậu sợ cũng phải.
Nói rồi Mỹ Dung lại cặp cổ Hiểu Phương mà quay về lớp, vui vẻ cười cười nói nói với cô bạn mới mà không để ý phía sau cũng có một người đang đi theo. Tuyết Anh tự lúc nào cũng đã rời khỏi sân thượng, cùng đi chung một con đường về lớp với hai con người kia. Khác hẳn với cái cảm giác vô vị cùng chán nản thường ngày, Tuyết Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang bị cặp cổ ấy khẽ mỉm cười.
Sao bỗng dưng Đà Lạt lại ấm áp như thế này nhỉ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng khẽ luồn qua khe cửa, rọi vào khung cảnh cả một lớp học trong tiết giảng. Cô giáo ở trên thì say sưa giảng bài, trò ở dưới thì mỗi đứa một trò, và tất nhiên là không mấy đứa thật sự chú tâm đâu.
Đám Mỹ Dung là một ví dụ điển hình, khi mà Lan Chi và Tuyết Anh đã chìm vào giấc mộng, Thùy Linh và Bảo Châu thì cứ một hai phút lại lườm nguýt nhau vài lần. Riêng Hiểu Phương thì lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại cúi xuống chép bài.
- Ai da, em nào đọc giúp cô đoạn tiếp theo nào?
Sau câu nói của cô thì đồng loạt 30 đứa học sinh lại ngồi thẳng dậy, đứa nào cũng vờ như đang hăng hái chép bài lắm, nhưng thực chất chỉ muốn kiếm một cái cớ để không phải nhìn thẳng vào mắt cô giáo.
- Hiểu Phương nào, em đọc đi.
Hiểu Phương nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, rồi đứng lên tiếp tục bài thơ trong biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn.
"Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá, nhận không ra
Ở đây xương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai... có đậm đà..."
Cả lớp ồ lên trong cả ngạc nhiên pha lẫn chút ngưỡng mộ, khiến Hiểu Phương có một chút tự hào len lói. Cô giáo hài lòng gật đầu, tuyên dương một vài câu rồi giới thiệu cho nàng câu lạc bộ Văn-Thể-Mĩ của trường, và tất nhiên là Hiểu Phương cực kì thích rồi.
Nàng vì niềm vui chồng chất chính là không để ý, có hai ánh mắt chỉ hướng về phía nàng từ khi nàng đứng dậy, si mê nàng từ lúc nàng cất giọng ngọt ngào và trong trẻo dưới ánh nắng Đà Lạt chiếu rọi.
"Thơ Hàn Mặc Tử, tự bao giờ lại hay đến như vậy?"
TBC.
Một cái chap ngắn giữa lòng máu cún cho các cậu feel the mood chút xíu nhé :> Chap sau sẽ dài hơn, hứa đấy :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Tuyết Anh-Hiểu Phương] Tháng Năm Rực Rỡ
AléatoireChỉ đơn giản là đi coi phim tận 3 lần và đã lỡ yêu cái đôi này quá nhiều :>