Chap 15: Bị bắt cóc

3.2K 77 0
                                    

Hắn hiện ra ý cười, như đã đạt đúng ý muốn, bàn tay to lớn mơn trớn trên đôi môi cô.

"Được" hắn cúi xuống hôn cô, cùng cô triền miên suốt buổi tối, căn phòng tràn ngập mùi kích tình.

  Đến sáng dậy, cả người cô đau nhức không bước nổi xuống giường, thầm trách ác nhân như hắn. Quay mặt sang bên, đã không thấy hắn, chỗ bên cạnh cũng lạnh ngắt từ bao giờ. Cô hơi thất vọng.

  "Haizzz mình đang nghĩ gì vậy" cô cười rồi quay vào tắm.

  Đến khi cô xuống nhà cũng đã 9h. Mọi người vẫn đang làm việc chăm chỉ, chỉ mình cô là đang thong thả, cô cảm thấy chán không có gì làm vì trước đây cô thường cắm cúi vào kho chế tạo vũ khí mà giờ thì cũng chỉ cần thích làm còn không thì thôi.

  Được tự do? Thôi dù sao cũng nhờ hắn mà cô mới cảm thấy thoải mái thì sao trách hắn được.

  "A... cô Bạch Hy, giờ cô có rảnh không a?" Vú Trâm thấy cô đang đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

  "Tôi rảnh. Có chuyện gì không?"

  "Chả là tôi đang bận một ít việc nhưng thiếu gia bảo tôi mang đến một số tài liệu quan trọng đến công ty. Cô có thể mang hộ tôi được không a?"

  Cô chần chừ suy nghĩ.

  "Thôi được rồi. Dù sao tôi cũng đang rảnh"

  Cô nhận sấp tài liệu, lấy khoá xe ra xe. Chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại hỏi.

  "Vú Trâm, công ty ấy là gì nhỉ?" Cô cảm thấy khó xử, dù sao ở đây cũng một thời gian mà chưa từng hiểu rõ hắn như thế nào, chỉ biết là một con người lợi hại.

  Vú Trâm ngạc nhiên "Công ty Bạch thị, chẳng lẽ cô Lăng không biết sao?"

  "A... xin lỗi. Tôi không chú ý mấy chuyện đó"

  Nói xong cô liền phóng xe đi, để lại vú Trâm mặt đầy khó hiểu?

  Đến nơi, cô xuống xe nhìn tòa nhà cao vút, ngẩng mãi cũng đau cổ, bao bọc rất sáng bóng, rộng lớn, sang trọng.

  Không ngờ công ty của hắn to như vậy, đúng là người có tiền toàn thích khoe của.

  Cô đi vào công ty, đến hỏi tiếp tân.

  "Phòng Bạch Dương Hàn ở đâu?"

  Cô tiếp tân nhìn cô từ đầu đến chân, đánh giá, người phụ nữ này là ai mà dám gọi thẳng tên tổng tài của mình chứ?

  "Cô? Nhìn đủ chưa?"

  "Cô có hẹn trước với tổng tài không?"

  "Không"

  Cô tiếp tân bĩu môi nhìn cô.

  "Vậy thì không được rồi, không có hẹn thì không được gặp."

  "Vậy được rồi. Cô cầm sấp tài liệu này đưa cho hắn đi"

  Cùng lúc đó, ở phòng tổng giám đốc.

  "Vú Trâm, bà mang đến cho tôi chưa?" Giọng hắn hơi trầm xuống.

  Ở đầu dây bên kia, vú Trâm đang quét dọn thì nghe tiếng điện thoại rung, vội bắt máy.

  "À, thiếu gia, cô Lăng đã mang đến cho người rồi"

  "Lâu chưa?"

  "Dạ cũng một lúc rồi a"

  "Tút......"

  Hắn cúp máy, với lấy chiếc áo đen bước nhanh vào thang máy dành cho giám đốc.

  Khi đi ra, hắn nhíu mày không thấy cô đâu, phải chăng hắn đã đi muộn?

  "Tổng giám đốc, tài liệu của ngài phải không ạ?" Cô tiếp tân thấy hắn thì õng ẹo mang tài liệu đưa hắn.

  "Người đâu?" Giọng hắn hơi tức giận làm cô tiếp tân run sợ.

  "Ý của ngài là cô gái lúc nãy a...... cô ấy vừa mới đi"

  "Cô bị sa thải" nói xong, hắn chạy ra ngoài nhưng không thấy cô đâu.

  "Sao lại ra đây" Hắn nghĩ trong đầu, rốt cuộc hắn cũng không biết mình đang làm cái gì? Trông thật buồn cười.

  Hắn quay lại sải bước về phía công ty. Cô ngó đầu ra thấy hắn đã đi vào trong, thở phào nhẹ nhõm, may mà kịp trốn không là bị tóm đi, cô không muốn lại bị hắn ăn thêm vài lần là toi.

  Cô lên xe không về nhà hắn, mà đến mộ mẹ cô. Cô vừa mới đắp một tấm bia cho mẹ cô, ngồi xuống nhìn hình ảnh mẹ cô đang cười rất tươi, cô lại khóc, nước mắt dù đã hứa sẽ không rơi nhưng vẫn cứ rơi.

  "Sao mẹ lại bỏ con một mình như vậy ?"

  Ngồi suốt một tiếng, lúc cô đứng dậy, chân đã tê cứng, đang chuẩn bị bước đi thì bị mấy người đàn ông lạ mặt chạy đến bịt mồm cô lại.

  "A....a.......có ai không? Cứu tôi....." cô ngất lịm đi do đã ngấm thuốc mê.

  Mấy người đàn ông đó khiêng cô lên xe rồi phóng nhanh mất hút.

Mộng  Tình - Hoa YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ