Chap 30: Ông ta đã đi tù

1.7K 47 0
                                    

  "Hàn, anh đang làm gì vậy?"

  "Tôi đang xử lý một số việc"

  Lăng Bạch Hy chạy đến thư phòng hắn, ngồi cạnh hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

  Trên máy tính là một ông già phúc hậu đang nói chuyện cùng hắn.

  "Hàn, ai vậy? Lần đầu tiên thấy một cô gái cạnh ngài"

  "Vợ tôi"

  "Ngài lấy vợ lúc nào mà tôi không biết vậy?"

  "Cũng một thời gian"

  "Vậy mà không nói cho tôi biết"

  Hắn cười nhìn sang cô trìu mến.

  "Thôi kết thúc tại đây"

  Nói xong hắn úp máy tính lại, quay sang hôn vào má cô.

  "Mới về sao?"

  "Ừm"

  "Mua gì sao?"

  "Anh bỏ thẻ vàng vào áo em sao?"

  "...ừ.."

  "...Sao không nói..."

  "Của anh cũng là của em...Em thích gì anh cũng chiều"

  Bạch Dương Hàn ôm eo cô ngồi lên đùi mình.

  "Chuyện ông ta anh giải quyết thế nào rồi?"

  "Lăng Bạch Hùng sao? Em nhìn này"

  Bạch Dương Hàn mở máy tính lên là một người đàn ông đang quỳ gối trước Dạ Ngân.

  Không ai khác chính là Lăng Bạch Hùng, bên cạnh là Lăng Bạch Nhược và bà mẹ kế của cô đang bị mấy tên vệ sĩ trói tay lại.

  "Xin ngài tha cho chúng tôi....Chúng tôi không dám làm nữa....xin ngài"

  "Cái này không phải việc của tôi"

  "Xin ngài"

  "Ông hại chết bao nhiêu người vì loại thuốc đó mà ông không một điều hối hận sao?"

  "Tôi sẽ không làm việc gì sai trái nữa...xin ngài"

  "..."

  "Tôi cầu xin ngài mà" Lăng Bạch Hùng vái đầu lạy rất nhiều, đập đầu mạnh xuống dưới đất.

  Cô còn không nghĩ đây là Lăng Bạch Hùng người đã cao ngạo ác độc như thế nào lại phải quỳ gối mà cầu xin thuộc hạ của hắn.

  "Mang hắn đến đồn cảnh sát nhốt trong tù trung thân"

  "Vâng"

  "Còn hai người đàn bà này mang đến quán bar"

  "Vâng"

  Mấy tên vệ sĩ kéo bà mẹ kế của cô và Lăng Bạch Nhược ra.

  "Xin hãy tha cho tôi...Đừng bắt tôi....Tôi đậ có làm gì sai...."

  Lăng Bạch Nhược nước mắt chảy ướt đẫm làm phấn và son chảy loe loét đến phát kinh hơn cả con ma.

  Còn bà mẹ kế của cô không nói gì, khuôn mặt vẫn thất thần đến phờ phạc.

  Đôi mắt trống rỗng mặc người ta lôi đi đâu. Bà ta không tin sự nghiệp giàu có của ông ta bà đã cố đoạt lại bay mất ngay trước mặt bà.

  "Mẹ...cứu con..."

  Lăng Bạch Nhược cố gắng kéo lấy áo bà ta nhưng vẫn không thấy bà ta nói gì, vẫn đơ người.

  Bạch Dương Hàn úp máy tính lại.

  "Không xem nữa"

  "Anh đã làm gì vậy"

  "Thực ra, ông ta buôn bán hàng cấm quá nhiều với laj nhiều thứ em cũng biết mà"

  "Ừ"

  Nếu là hắn thì có thể làm được nhưng còn cô dù biết được sự thật cũng chẳng làm gì được.

  Đúng là người có quyền thế đều được lợi hơn những người bình thường.

  "Em có vui không?"

  "Vui ạ" cô ôm cổ hắn hôn thật nồng nhiệt.

  "Em thật là hư"

  Hắn ôm eo cô thật chặt, ghì đầu cô vào hắn, nụ hôn  nóng bỏng, hai đầu lưỡi cùa hai người cuốn vào nhau.

  Cô mở mắt ra thấy hắn vẫn đang say sưa ngấu nghiến môi cô không khỏi buồn cười.

  Tin thật sao trời? Sắp đến lượt hắn bị cô trả tù rồi. Yên tâm, hắn cứ yêu cô đi. Đến lúc cô rời đi, hẳn sẽ rất đau đớn.

  Khoé môi cô cong lên làm hắn ngạc nhiên.

  "Có chuyện gì sao?"

  "Không...không có gì"

Mộng  Tình - Hoa YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ