Chap 3: Quá khứ đau buồn

4.9K 145 0
                                    

Sau đó mẹ cô được đi phẫu thuật nhưng cô rất ít khi được gặp mẹ cô. Bắt đầu từ hôm ký hiệp ước với ông ta, ngày đêm cô phải tập bắn súng và học về cách buôn bán hàng cấm, phân biệt vũ khí, chế tạo súng. 18 tuổi cô bắt đầu phải chỉ dẫn đưa hàng cấm vào mỗi đêm lạnh giá cố gắng làm việc để mau chóng được tự do nhưng càng ngày ông ta càng bắt cô làm nhiều hơn, cô biết cô chỉ là con cờ để ông lợi dụng nhưng biết sao giờ? Đã ký hiệp ước, chỉ mong mẹ cô bình an là cô yên lòng. Tham vọng của ông ta ngày càng lớn, luôn lấy việc của mẹ cô uy hiếp, ông ta hứa nếu cô làm tốt hơn nữa sẽ được gặp mẹ cô và được trả tự do.
Cô như chìm đắm vào suy tư quên mất mình đang ngâm mình trong nước. Tiếng điện thoại vang lên làm cô tỉnh trong những suy nghĩ mông lung. Cô bước lên khoác chiếc áo tắm vào, lấy chiếc điện thoại.
"Alo"
"..." đầu dây bên kia im lặng.
"Ai vậy?"
"Là tôi" một giọng nam lạnh lùng hơi trầm vang lên
"Có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn xác minh có đúng là số của em không thôi"
"Biến thái"
Nói xong cô dập máy luôn, úp mặt xuống gối mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ở đầu dây bên kia, hắn khẽ nhíu mày, trên môi nụ cười tà mị. Trên tay cầm một ly rượu đỏ lắc lư trước cửa kính rộng lớn, đôi mắt đen thẳm thẳm nhìn phía xa kia nhớ đến hình dáng người con gái kia.
"Lăng Bạch Hy, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"

Sáng hôm sau, cô vận một bộ váy màu xanh lam bước xuống dưới phòng ăn. Đang đi trên cầu thang thì gặp phải cô em gái cùng cha khác mẹ Lăng Bạch Nhược đang liếc cô.
"Nhìn mày mà tao ngứa cả mắt" Lăng Bạch Nhược lườm cô rồi cố nói to cho người làm nghe.
"Hầy... không biết chó nhà ai đang sủa" Lăng Bạch Hy thở dài không để ý đến cô ta bước xuống lầu.
"Mày....chết tiệt" Lăng Bạch Nhược nghiến răng nghiến lợi tức vì lúc nào cô cũng bơ cô ta.
Người làm thì quay mặt bụm miệng cười bởi vì ngày nào cũng chứng kiến cảnh Lăng Bạch Nhược sỉ nhục Lăng Bạch Hy nhưng cô luôn làm ngơ hoặc thỉnh thoảng nói vài câu làm cô ta đỏ mặt tức. Người làm cũng chẳng ưa cái tính của Lăng Bạch Nhược tiểu thư.
Xuống bàn ăn, Lăng Bạch Hùng đang ngồi ăn còn bà mẹ kế của cô Tần Túc Lâm đang ngồi bên gắp thức ăn cho ông ta. Cô ngồi xuống bắt đầu ăn.
"Đợt hàng hôm qua rất lớn. Nghe nói cả Bạch Dương Hàn cũng đến lấy hàng?" Lăng Bạch Hùng dừng đũa nhìn về phía cô.
"Phải" cô vẫn thản nhiên ăn.
"Vậy sao hắn lại dễ dàng nhường hàng lại. Hắn là một bang chủ của giới hắc đạo, đến ta cũng phải kiêng dè "
" Không biết"
Ông tức giận ném đôi đũa xuống bàn quát "Mày dám nói cộc lốc với tao vậy à?"
Cô vẫn thản nhiên ăn vì cái chuyện này cô đã gặp nhiều rồi nên lâu dần cũng thành thói quen.
"Cha, cha hãy bớt tức giận. Cha hãy dạy dỗ chị ấy đi a, đừng để sau này
chị ấy được nước lấn tới" Lăng Bạch Nhược giọng õng ẹo nghe nổi cả da gà đến ôm cánh tay ông nũng nịu.
"Ăn xong rồi" Cô buông đũa ăn xong đi lên tầng mặc kệ những người xung quanh.
"Mày ... giỏi lắm" ông ta gằn giọng lên nhìn cô.
Cô đi lên phòng nhanh chóng thay bộ quần áo màu đen bó sát người. Mái tóc đen xoăn nhẹ bồng bềnh, tô điểm thêm một chút son làm nổi làm da trắng hồng của cô.
Bộ quần áo bó sát người làm hiện lên những đường cong tuyệt mỹ của một người con gái nhưng không làm mất đi vẻ lạnh lùng cùng đôi giày cao màu đen.

Mộng  Tình - Hoa YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ