Chap 21: Phải trả thù gấp bội chứ?

2.5K 88 2
                                    

Hắn đi đến bên cô, mọi người đều nghĩ rằng cô gái này thật to gan, thân là nữ nhi mà lại vào nơi này, hẳn là sẽ đắc tội với hắn. Cô gái đang còn trẻ mà phải chết thì thật đáng tiếc.

Hắn đến vuốt ve mái tóc của cô, dịu dàng nói "Em sao lại đến chỗ này? Tôi không muốn em phải nhìn những cảnh này"

Mọi người đều ngạc nhiên khi hắn lại quan tâm dịu đang với cô. Cô đẩy cánh tay hắn ra, nhìn mấy
người đàn ông phía trước.

  "Bọn mày chán sống rồi" cô cười nhếch mép, lấy mấy lọ thuốc mới chế của cô. Màu sắc đen đặc quận loang lánh trong những chiếc lọ thủy tinh.

  "Hàn, để tôi thử nghiệm loại thuốc mới này nhé"

  "Được"

  Hửm....vậy mà lão đại lại đồng ý yêu cầu của một cô gái??? Lão đại tự cao tự đại của chúng ta đâu rồi?

  Cô rút một chiếc kim tiên châm vào hút loại thuốc trong lọ rồi đâm xuống tay của một người trong số họ, chất lỏng dặc sánh dần dần đi vào hoà cùng máu của người đàn ông đó làm ông ta co giật, máu phụt ra từ mồm, các động mạch vỡ ra, da bắt đầu lứt, máu toé tung bắn ra.

  Cô nhanh chân đứng sau lưng hắn để máu khỏi bắn vào người mình.

  "Thuốc em mới chế ra sao?"

  "Umk"

  "Giỏi lắm cô nhóc" hắn cười xoa đầu cô, cô như con nhím xù lông nhăn mặt lại.

  Mọi người giờ không chú ý đến hành động của hắn, chỉ nghĩ đến lời nói vừa rồi của hắn.

  "Là cô đã chế tạo sao? Quả thật siêu phàm" một nhân viên cấp cao của hắn thân phục cô.

  "Ừ. Sao không?"

  "Tôi nghe nói người chế tạo ra các loại súng và thuốc độc rất mạnh và độc đáo. Nhìn loại thuốc này giống loại thuốc trước kia tôi đã từng thấy nhưng có công hiệu đột phá hơn. Quý danh của người ấy là ...."

  "Yume" cô cười nói.

  "Đúng. Đúng rồi. Mà sao cô biết? Chẳng lẽ đó là cô sao?" Mọi người đều tò mò đổ dồn ánh mắt về phía cô như dò xét.

  "Phải" cô hơi ngượng nhùng khi mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, có ánh mắt kinh ngạc ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt không tin.

  "Cô bao nhiêu tuổi?"

  "23"

  "Trời.... vậy cô học làm những thứ này từ lúc nào rồi?"

  "Đam mê là được"

  Hắn ôm cô vào lòng, khẽ nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi cô.

  "Các người đừng hỏi nữa. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, không được thất lễ, hiểu chưa?"

  "Dạ dạ" mọi người suýt xoa nhìn hắn đang ôm cô cưng chiều như bảo bối thì quả đúng là vậy rồi. Không sai vào đâu được. Nhưng người có tài năng như cô ấy nhất định sẽ thành công giỏi giang hơn khi bên cạnh hắn và đương nhiên hắn đã có một người phụ nữ giỏi đến đáng khâm phục.

  Hai người quả thật rất xứng đôi. Mọi người nhìn nhau cười rồi cùng nhau cúi chào cô.

  "Chào phu nhân, chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ thật trung thành với người và lão đại"

  Cô hơi lúng túng, đỏ mặt.

  "Ai là phu nhân chứ. Tôi với hắn chưa kết hôn"

  "Thế này không được rồi. Lão đại, người phải kết hôn với phu nhân đi. Không thể chậm trễ để mất một người tài giỏi thông minh như phu nhân được"

  Hắn đăm chiêu suy nghĩ.

  "Ngươi nói cũng có lý. Lăng Hy, chúng ta sẽ kết hôn, được chứ?"

  "Anh bị điên à. Ai thèm kết hôn với anh? Hừ..."

  Hắn đen mặt lại, cô lại dám từ chối hắn. Không biết bao nhiêu người còn mơ ước được hắn nói câu này chứ?

  Cô nhìn hắn vậy, cảm giác lo sợ nên đi sang chỗ mấy người kia đánh trống lảng sang chuyện khác.

  "Các ngươi nói xem? Ông ta khi biết các ngươi chết rồi mà chưa lấy được khẩu súng cùng giết tôi thì sẽ nổi điên như thế nào?"

  Cô túm tóc hai trên còn lại lên, phải trả giá vì chúng dám đánh cô, phải trả gấp bội.

  "Không thể tha thứ cho các ngươi được. Các ngươi sẽ phải trả gấp bội"

  Mấy tên đó run sợ nhìn người phụ nữ này không yếu đuối như mấy người phụ nữ khác mà ngược lại nhìn giống ác ma hơn với nụ cười ghê rợn.

  Hơn thế nữa cô lại là người phụ nữ bên cạnh Bạch Dương Hàn lại càng có uy quyền hơn.

Mộng  Tình - Hoa YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ