Chap 19: Anh là sói sao?

2.9K 90 6
                                    

Trong phòng VIP.

Cô ngồi bên giường hắn, nắm bàn tay đã lạnh của hắn.

Kỳ Hạo cùng Dạ Ngân và mấy người đã đứng bên cạnh rất lâu nhìn cô và hắn nhưng cô cũng không nói gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hắn.

"Đã muộn rồi. Kỳ Hạo thiếu gia cũng nên về đi, ở đây có chúng tôi và cô Bạch Hy chăm sóc rồi a"
Dạ Ngân nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 6h tối.

Kỳ Hạo quay sang nhìn cô nhưng cô vẫn không để tai đến câu nói của Dạ Ngân.

Kỳ Hạo hơi thất vọng quay lại vỗ vai Dạ Ngân.

"Vậy tôi về trước."

Vừa quay đi, anh như chợt nhớ đến điều gì, lại quay lại hỏi Dạ Ngân.

"Mà chuyện này là sao? Tôi không hiểu? Bạch Hy và Hàn có quan hệ gì?"

"Là lão đại cứu cô Bạch Hy khỏi Lăng gia. Giờ cô ấy vẫn đang ở Bạch Dạ để khỏi bị Bạch Hùng bắt"

"Vậy sao? Vậy chuyện lần này ai đứng sau?"

"Là ông ta... muốn giết tôi" Bạch Hy đã đi đến bên hai người lúc nào làm hai người họ giật mình.

"Ông ta muốn giết em? Thật chán sống. Anh sẽ giải quyết..."

"Đừng... chuyện này tôi không muốn anh liên quan, tôi muốn trả thù"

"Trả thù?"

"Ông ta ..... thôi anh không cần biết đâu. Hai người đi ra đi" cô đẩy Kỳ Hạo và Dạ Ngân ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Bước đến bên hắn, cô nhìn hắn, bàn tay không tự chủ chạm lên chóp mũi hắn kéo xuống bờ môi mỏng bỗng hắn bắt lấy bàn tay cô làm cô giật mình.

"Em là đang ....?" Hắn mở mắt ra nhìn cô, cô ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, định rút tay lại thì hắn nắm chặt không cho cô thu về.

"Nhân lúc tôi bệnh, ai đó đang định làm điều gì đó mờ ám" hắn nhìn cô cười.

"Anh nói ai?" Cô giả vờ quay nhìn xung quanh.

"Đừng giả vờ nữa. Bị bắt quả tang mà không thừa nhận là xấu lắm." Hắn kéo cô ngã vào lòng hắn, bóp chiếc mũi xinh xắn của cô.

"A... anh làm gì đấy. Bỏ ra đi"

"Chịu thừa nhận đi. Tôi tha"

"Không... tôi đâu có. Là do anh tưởng tượng"

"Thật không? Tôi còn thấy ai đó ngượng ngùng quay mặt đi đấy"

Hắn bóp mũi cô mạnh hơn làm cô nhăn mặt.

"A... tôi thừa nhận. Được chưa"

Nói xong hắn buông ra, cười nhìn cô.

"Vậy mới ngoan chứ"

"Sao anh lại đỡ đạn cho tôi? Có biết đạn đó độc hại chết người không?"

"..."

"Sao anh không nói?"

"Tôi là đàn ông, phải bảo vệ người phụ nữ của tôi chứ"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết" hắn chặn mồm cô lại.

"Tôi yêu em, có một việc nhỏ mà không làm được thì sao xứng đáng làm đàn ông chứ?"

"Anh...."

Cô chưa kịp nói hết hắn đã đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhưng có thể cho cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người hắn làm tim cô đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ dần.

Hắn nhìn cô chằm chằm càng khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Mặt em đỏ rồi kìa" mặt hắn nghiêm túc nhìn cô.

"Đâu... đâu" cô lính túng nói.

"Tim ai đập nhanh đến mức tôi còn nghe "thình thịch" ở đâu đây này"

"Tim ai cơ?"

"Em"

"Tôi?" Cô chỉ tay vào mình, mắt mở to nhạc nhiên.

Hắn bụm miệng cười, cô thấy vậy tức tối đánh hắn.

"A...." hắn nhăn mặt, tay đưa lên nắm lấy bả vai.

"A... tôi xin lỗi" cô giờ mới nhớ ra hắn đang bị thương mà mình lại đánh hắn mạnh đến vậy.

"Tôi không sao. Nhưng em phải chịu trách nhiệm" hắn đẩy cô nằm xuống dưới đồng thời hắn quay người hắn lại. Một tư thế rất mờ ám.

"Anh đang bị thương mà. Vẫn còn tinh lực sao?"

"Tôi rất dồi dào. Cần thử chút không?" Hắn cười tà mị nhìn cô.

"Hừ... vậy để tôi đánh anh vài phát nữa" cô quay người lại đánh hắn.

"A... giờ mới đau thật. Em dừng tay cho tôi"

"Hừ ... cái tội"

"Thôi được, tôi tha cho em. Chờ khỏi, tôi sẽ xử em"

"Anh cứ thử đi"

"Được. Chính mồm em nói đấy, thỏ con"

"Vậy anh là sói sao?"

"Tôi là sói để ăn em"

Hắn ôm cô vào lòng nằm xuống giường.

"Ngủ đi"

Hơi ấm quen thuộc lấn át lý trí cô, nhưng lại làm cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Vì vậy mà cô cũng không biết mình đã ngủ lúc nào.

Mộng  Tình - Hoa YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ