Chap 18: Hắn bị trúng đạn

2.5K 85 8
                                    

  Hắn chạy đến bên cô, mấy trên vệ sĩ của hắn xông vào định bắt bọn chúng.

  "Không được động đậy. Nếu không tao bắn chết cô ta" một tên đang cầm súng của Bạch Hy chĩa về phía cô.

  Bọn vệ sĩ cũng không dám làm gì, sợ bọn chúng bắn vào cô và hắn.

  Hắn lườm người vừa nói câu nói đó. Ánh mắt hắn nổi lên những tia máu làm bọn chúng run sợ. Nhân lúc ý thức của chúng đang hoang mang, mấy tên vệ sĩ của hắn đến định bắt chúng thì chúng chợt giật mình bắn một phát "Đoàng" về phía cô.

  Hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng, quay lưng về phía sau, viên đạn bay thẳng vào lưng hắn, máu chảy rỉ ra.

  Theo đó là những tiếng "Đoàng ... Đoàng...."

  Ba tên kia nằm xuống vũng máu đỏ tươi chết ngay tức khắc sau ba hồi súng trúng tâm.

  Cô cơ hồ nghe tiếng súng mà tỉnh dậy, nhìn thấy hắn trước mặt không khỏi vui mừng ôm chặt hắn vào lòng mình.

  "Tôi sợ...."

  "Ngoan.... không sao nữa rồi. Đã có tôi ở đây" hắn vuốt gò má của cô đang ửng đỏ.

  Cô có cảm giác ướn ướt ở bàn tay, giơ bàn tay lên, là một bàn tay đầy máu, mặt cô tái mét nhìn hắn mở to mắt.

  "Hàn... anh không sao chứ? Anh bị chảy máu nhiều quá...."

  "Tôi không sao. Chỉ cần em không sao là được rồi"

  "Thiếu gia, ngài cần trị vết thương" Một tên vệ sĩ nhìn thấy vết thương ngày càng trở nên tồi tệ thì không thể không lo.

  "Loại đạn này rất khác, sao có thể khiến lão đại chảy nhiều máu như vậy chứ"

  Mí mắt hắn dần cụp xuống, hắn cố gắng mở thật to để nhìn cô an toàn nhưng rồi lại buông xuống, như chìm vào giấc ngủ.

  Cô nghe đến đây như sực nhớ ra điều gì. Lúc nãy chúng đã lấy súng của cô, chẳng lẽ chúng đã bắn hắn sao? Loại đạn này cô vừa mới chế tạo, công hiệu của nó vô cùng mỹ mãn, độc tố nhiều cũng không kém, có thể gây chết người trong nửa canh giờ.

  "Mau..... mau mang anh ấy đi cấp cứu. Loại đạn đó rất độc hại, có thể anh ấy sẽ chết mất.." cô thét lên với bọn vệ sĩ.

  "Rầm"

  "Bạch Hy, em sao rồi?" Kỳ Hạo tức tốc chạy vào, nhìn thấy cô anh cảm thấy tim mình đau như thắt lại. Nhưng đau hơn khi người cô ôm là hắn không phải anh.

  "Kỳ Hạo? Mau... giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện"

  Kỳ Hạo như hiểu được phần nào, cũng không nói gì thêm lập tức đưa hắn đến bệnh viện. Hắn đang dần rơi vào cơn hôn mê, không phân định đâu là phải đâu là trái, tất cả mọi thứ dường như đang quay cuồng.

  Hắn chỉ nghe thấy tiếng dao kéo và những lời thúc giục xung quanh nhưng không có giọng nói của cô.

  Từ lúc hắn vào phòng phẫu thuật, cô đã ngồi cạnh phòng bệnh chờ hắn. Kỳ Hạo ở bên an ủi cùng cô. Cô sợ, trừ lần sợ mất mẹ ra thì đây là lần đầu tiên cô sợ một người đàn ông sẽ mất mà lý do lại là do mình.

  "Bạch Hy, Dương Hàn không sao đâu. Em đừng lo" Kỳ Hạo ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vai cô, bờ vai cô hơi run run tựa như một con nhím nhỏ đang rùng mình run sợ.

  "Tạm thời em hãy đi chữa vết thương và thay quần áo đi. Nhìn em còn ra thể thống gì nữa?"

  Cô lúc này mới chú ý đến lời nói của Kỳ Hạo. Nhìn vào chiếc gương trước mặt, cô không còn nhận ra mình nữa.

  Mái tóc bù xù rối bời, hai má đã sưng lên, đôi mắt thâm quầng vì lo nghĩ, quần áo xộc xệch.

  Đây là cô sao? Bảo sao lúc đưa hắn vào công ty, những bác sĩ giật mình, cô còn tưởng là do hắn bị thương nặng quá không thể chữa khỏi.

  "A.... xin lỗi. Tôi sẽ đi sửa soạn lại"

  Nói xong cô chạy đi ra hành lang rửa mặt, thay quần áo. Quay lại vừa lúc đèn phẫu thuật tắt, ngay lập tức cô đứng trước mặt vị bác sĩ vừa ra ngoài.

  "Bác sĩ, anh ấy thế nào?"

  "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng sau này không thể cử động nhiều ở vùng vai. Sợ rằng vết thương sẽ lâu khỏi"

  Cô thở phào nhẹ nhõm, đi vào thăm hắn. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại trông rất hiền và đẹp trai bỗng cô có cảm giác xao xuyến, một cảm giác mà đã lâu cô không còn?

Mộng  Tình - Hoa YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ