Chap 11: Đồ cầm thú, đồ ác ma, anh đi chết đi.

3.7K 114 0
                                    

  Bạch Hy lướt qua những ánh mắt đang liếc nhìn cô, đi đến chỗ Nghiên Tuyết ngồi xuống cầm ly rượu lên uống.

  "Tâm trạng không tốt sao? Từ nãy đến giờ cứ thấy mặt mũi cậu hậm hực thế" Nghiên Tuyết lắc ly rượu nhìn cô.

  Cô cười nhìn Nghiên Tuyết.

  "Mình cảm thấy chán" Mắt cô lừ đừ mệt mỏi, uống đến chén thứ 9, Nghiên Tuyết kéo tay cô lại.

  "Đừng có uống nữa. Bữa nay cậu không bị ông ta bắt đi giao hàng nữa phải không? Giờ cậu đang ở đâu?" Nghiên Tuyết nhìn cô hỏi. Bởi vì mấy hôm nay không thấy Bạch Hy đi chuyển hàng, cũng không thấy xuất hiện ở Bạch gia.

  " Mình đang ở nhà cầm thú. Muốn đi đến một nơi khác nhưng nhà hắn có một phòng riêng trang bị đầy đủ đồ tân tiến cho mình nên mình không thể bỏ lỡ mà đi được"

  "Cậu biết mình rất đam mê vũ khí mà" Bạch Hy mắt hơi men say nhìn Nghiên Tuyết nói tiếp.

  "Rồi rồi..... mà hắn là ai? Ở đâu?"

  "Hắn là ....."

  Tiếng nhạc sập sình bỗng đến đoạn cao trào làm Nghiên Tuyết không nghe rõ.

  "Thôi chúng ta đi nhảy đi" cô kéo tay Nghiên Tuyết ra sàn nhảy, cô nhảy rất nhiệt tình và bốc lửa, mặt hơi đỏ vì men say.

  Ở một góc kia trong bóng tối, hắn đang cầm một ly rượu nhâm nhi ngắm nhìn người con gái phía xa kia đang rất nhiệt tình nhảy mà còn gây chú ý bao nhiêu ánh mắt mọi người.

  Hắn thấy cô ra ngoài nên cũng đi theo, cô lại đi đến quán bar của hắn. Hắn không nghĩ tới cô lại nhảy đẹp như vậy, nhếch môi cười nhẹ rồi lại nhấp rượu.

  "Bạch lão đại, sao ngài không vào trong phòng VIP a" Người quản lý khi thấy hắn đến thì khép nép cúi đầu.

  "Ra ngoài"

  Chỉ một câu mệnh lệnh của hắn cũng làm cho ông ta cảm thấy khiếp sợ cúi đầu chào hắn rồi đi.

  Từ đâu một người phụ nữ mặc váy ngắn bó sát người hở nửa ngực đi đến õng ẹo ngả vào người hắn. Vì thấy trai đẹp nên cô ta giả vờ ngã để câu dẫn hắn.

  "Á..... A cứu tôi" Người phụ nữa vừa rồi la lên làm tất cả mọi người chú ý đến.

  Hắn bóp cổ cô ta giơ lên, mắt màu đỏ tức giận vì dám chọc giận đến hắn, mắt gắn bây giờ như mắt ác quỷ muốn bóp chết người phía trước.

  Vài người đang định đi đến nhưng khi thấy những vệ sĩ của hắn đang đi đến đứng thành hàng xung quanh hắn thì khiếp sợ không dám đến.

  Cảnh tượng ấy cũng lọt vào mắt cô, cô hơi nhíu mày lại, lại gặp hắn ở đây, sao cô ở đâu hắn cũng ở đấy.

  "Bạch Hy, trông người đàn ông này rất quen. Nhìn thật đáng sợ" Nghiên Tuyết nói nhỏ với cô, sợ người phía trước nghe được lại đắc tội.

  "Bạch Dương Hàn? Anh làm gì ở đây?"

  Một câu nói của cô làm cho mọi người giật mình khi nhắc đến tên Bạch Dương Hàn- một người máu lạnh, lãnh khốc, không bao giờ gần nữ sắc và hắn ghét nhất thể loại thích câu dẫn đàn ông.

  Người phụ nữ khi nghe đến tên hắn thì tái mặt, hoảng sợ.

  Ánh mắt của mọi người đều quay sang nhìn cô gái vừa gọi tên hắn, cả hắn cũng không ngoại lệ, Nghiên Tuyết thì há hốc mồm khi nghe tên người đàn ông ấy nhưng lại sợ hơn khi Bạch Hy lại dám gọi tên hắn như vậy.

  Cô đi đến bên hắn, mặt hơi đỏ nhìn hắn, chỉ tay vào mặt hắn

  "Anh bỏ cô ta ra đi. Đồ cầm thú, ác ma, anh đi chết đi" cô vừa nói, người vừa đong đưa theo men say suýt ngã thì hắn bỏ người phụ nữ kia đỡ cô dậy.

  Mọi người tái mặt đi khi nghe cô chửi hắn, sợ hậu quả của cô khó lường, tội nghiệp cho cô gái xinh đẹp ấy.

  Còn người phụ nữ kia vừa mới thoát khỏi bàn tay to lớn kia, vội chạy đi nhưng lại bị vệ sĩ hắn giữ lại.

  "Thôi bỏ đi, Bạch Hy không thích thì thôi" Hắn ra hiệu cho tên vệ sĩ lùi lại rồi rời tầm mắt lên người cô.

  Cô cố gắng còn chút ý thức đẩy hắn ra nhưng sức lực giờ chẳng là bao mà đẩy được người đàn ông to lớn này.

Mộng  Tình - Hoa YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ