Chap 7

1.4K 47 0
                                    

ChunJi POV

Tôi quay người lê lại gần hơi ấm bên cạnh. Ahh...thật là ấm và nó làm tôi muốn ngủ thêm nữa. Tôi thật sự thắc mắc cái hơi ấm đó là thứ gì nhưng tôi chẵng màn để mở mắt ra vì tôi quá lười. chỉ đến khi tôi cảm nhận được 1 vòng tay sau lưng mình kéo mình lại gần. tôi bắt đầu bật tỉnh gắng mở mắt và trước mắt tôi là bờ ngực của 1 người nào đó. Chính xác nó không chỉ là 1 bờ ngực mà nó là 1 bờ ngực trần!

Tôi cố gắng lấy lại ý thức và đẩy người đó ra. Argh...! Tôi lầm bầm khó chịu và đột nhiền đầu tôi nhứt buốt. Tôi đoán là vì chai rượu chết tiệt đêm qua. Chết thật! đó là lý do vì sao tôi không bao giờ đụng vào những thứ đó. Đầu tôi quay mòng mòng nhưng tôi vẫn cố gắng thu nhập thông tin trước mắt.

Mắt tôi mở to ra khi thấy người trước mặt mình là ByungHun. Trời ơi!!! Tại sao anh lại nằm chung giường với mình? Và đừng nói với tôi là anh ta đang thỏa thân bên dưới tấm mền ấy. Tôi nhìn xuống và nhận ra tôi đang như thế. Cái quái gì xảy ra vào đêm qua vậy? tôi cố gắng truy cập và gắng kết lại những mãnh ký ức lung tung của mình nhưng chẵng được gì.

"Baby à vẫn còn sớm mà....ngủ thêm tí nữa đi" ByungHun ngáy ngủ và cằn nhằn cố giữ tôi lại khỏi nhúc nhích và bắt đầu ngủ tiếp.

Anh vừa mới gọi tôi là gì cơ, baby á? Chết tiệt! tôi cần phải biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Tôi đẩy anh ta ra và ngồi dậy. nhưng mọi cố gắng vụn vỡ vì thế quái nào mà phía bền dưới tôi đau chết mất. tôi gầm gừ khó chịu và lết dậy.

"Yah!! Dậy đi tên khốn kia!! Chuyện gì xảy ra vào đêm qua?" Tôi nạt vào mặt ByungHun người đang nằm ngủ.

Tôi đang rất cần 1 lời giải thích đây. Tôi mong là không như điều tôi đang lo sợ. làm ơn đừng nói với tôi là đêm qua...tôi muốn để dành cho người mình yêu. Và tôi vẫn chưa có 1 tí cảm giác nào với anh ta.

Tôi kéo chăn ra và chầm chậm nhìn xuống để xác minh lại suy nghĩ của mình. Khốn kiếp!! tôi hoàn toàn thỏa thân.

"AAAAAAAAA!!!!!!!" Tôi hét toáng lên. Làm ByungHun giật mình tỉnh giấc.

"Anh...anh cưỡng hiếp tôi!"Tôi chỉ thẳng vào mặt anh một cách sợ hãi.

"Không...anh không có. Cả 2 chúng ta đều muốn nó đếm qua , đúng không?" anh cố gắng giải thích. Tôi có thể thấy được ánh mắt tội lỗi ấy.

"Không..tôi...tôi không nhớ gì cả" Rất khó để có thể nhớ ra được mọi thứ.

"Thì...đêm qua chính em là người xin anh làm điều đó" Anh nhít lại gần.

"Làm ơn! Tránh xa tôi ra" Tôi kéo tấm chăn quấn chặt vào người mình.

Anh ta đang nói dối đúng không? Không thể nào. Tôi không phải là loại người như vậy. Argh!!! Tại sao lại không nhớ gì hết vậy nè.

"Không. Em cần phải nghe anh giải thích" Anh nhít lại gần và giữ chặt đầu tôi.

"Đêm qua cả 2 chúng ta đều say và anh hoàn toàn mất kiểm soát. Anh thề là mình đã cố hết sức để không làm gì nhưng em cứ cầu xin anh. Khi thấy em như thế anh không thể nào làm gì được nữa." anh quệt đi những giọt nước mắt trên má tôi. Anh tựa vào trán tôi và nhìn thẳng vào mắt nhau.

[Transfic/JoeJi] Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ