ChunJi POV
Tôi cảm thấy cơ thể mình yếu vô cùng. Tôi chầm chậm mở mắt. Điều cuối cùng tôi nhớ là được đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi bây giờ chỉ muốn biết con trai tôi như thế nào rồi. Tôi nhìn về phía bên phải và thấy ByungHun đang ngồi tựa lên tay tôi ngủ.
“B..Byungie…” Tôi nhút nhít tay mình.
“Hỡ..gì..? Channie!!!!”
“Anh yêu” Tôi cười nhìn anh.
“Chúa ơi em cuối cùng cũng dậy rồi” anh ôm chặt lấy tôi.
“À..anh đang làm đau em” Tôi khó chịu xoa bụng mình.
“À anh xin lỗi. Anh thật sự rất vui khi thấy em”
“Em đã ngủ bao lâu rồi??”
“À..khoảng gần 1 tuần. Em bỏ anh quá lâu rồi à” Anh nhõng nhẽo kể lễ làm tôi bật cười.
“Em xin lỗi, còn con chúng ta thì sao?”
“Con trai chúng ta vẫn con trong phòng kính, bác sĩ không cho chúng ta tiếp xúc vì nó còn rất nhỏ”
“Vậy..em có thể gặp con mình không??” Tôi rất muốn gặp được con mình ngay bây giờ.
“Tất nhiên..nhưng anh không nghĩ là bác sĩ sẽ để em đi. Vết mỗ em vẫn chưa lành hẵn và em vẫn còn rất yếu Channie à” Anh giải thích.
“N..nhưng em muốn gặp con à” Tôi nũng nịu cầu xin anh.
“Anh cũng muốn cùng em đi thăm con nhưng chúng ta nên nghe theo lời bác sĩ, à thay vào đó anh có chụp lại 1 vài tấm hình” Anh móc điện thoại từ trong túi ra.
“Anh có chụp hình? Vậy để em xem với” Tôi rất thắc mắc không biết con mình như thế nào.
“Đây. Đây là ngày đầu tiên con ra đời” Anh đưa điện thoại đến cho tôi và chỉ tường tận.
“A…nhìn nó .. rất nhỏ bé.. Em không thể tin rằng con mình trong bụng mình như thế này trong 9 tháng qua.” Tôi cười hạnh phúc.
“Còn đây là 3 ngày sau. Em nhìn nè. Anh nghĩ là con trai rất giống anh” ByungHun cười , anh nói đúng con rất giống anh.
“Hmm…cũng đúng, giống anh như đúc. Làm sao có thể chứ, em muốn con giống mình hơn”
“ChanHee à nó là con anh , em đang ganh tỵ sao? À..thôi nào..đó là vì em yêu anh , nhìn anh mỗi ngày nên con mới giống anh đến thế” Anh nhéo má tôi.
“Hơ ai ở đó rãnh mà nhìn anh mỗi ngày? Em là không rồi đó” Tôi bĩu môi chăm chọc.
“Ha em thật không biết nói dối chút nào” Anh ma mãnh nhìn tôi cười. “ Anh biết là em vô cùng thích ”
“Nè!” Tôi cố đánh anh nhưng không được.
“Anh yêu em” Anh nhanh chóng hôn tôi.
“Em cũng yêu anh a” Má tôi đỏ ững lên.
“Channie à , anh thật sự cám ơn em vì đã cho anh cơ hội làm cha.” Anh nắm lấy tay tôi và đan ngón tay vào nhau.
“Cám ơn anh vì em có thể làm mẹ”
“À..em thật là yêu em quá đi, nhờ anh mỗi đêm ấy hả??” Anh nhếch môi nhìn tôi. Tôi chắc rằng anh đang suy nghĩ một cách đen tối.
“Ba mẹ đã đến chưa?” Tôi nhanh chóng đổi chủ đề.
“Ừ, họ đến tối qua.”
“Byungie à..chúng ta có nên đặt tên cho con không?”
“hmm…anh đã suy nghĩ chuyện này trong lúc em vẫn còn hôn mê. Lee Ji Hu?” ByungHun chống cầm suy nghĩ.
“Lee Ji Hu?”
“Ừm, em thích nó không?”
“Umm .. tất nhiên rồi, em rất thích” Tôi đồng ý.
Chúng tôi bên nhau cả ngày trò chuyện với nhau. ByungHun bảo là anh rất lo khi thấy tôi mãi không tỉnh dậy. Tôi cảm thấy thất vọng khi mình không thể gặp được con mình. Tôi muốn được bế nó trên tay mình. Tôi đã mong chờ tận 9 tháng.
-------
1 tuần trôi qua và vết mỗ của tôi cũng dần dần lành lại. Tôi có thể đứng dậy đi lại, nhưng không quá nhanh. Ngay khi tôi được phép đi lại tôi nhanh chóng hối thúc ByungHun dẫn mình đi đến gặp Ji Hu. Tôi muồn tận mặt được nhìn con mình.
Tôi đứng bên ngoài tầm kính to, tựa vào người ByungHun. Tôi nhìn vào đứa trẻ nằm trong nôi có gắn bảng tên Lee Ji Hu. Tôi thấy con mình đang nở nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Nó rất nhỏ bé và đáng yêu khi nằm ngủ như thế. Tôi không nhận ra nước mắt mình đã rơi từ khi nào.
“Nè…đừng khóc mà. Tại sao em lại khóc chứ đồ ngốc”
“Chỉ là..em quá hạnh phúc ByungHun à.”
“Đứa bé chính là thiên thần nhỏ của chúng ta” ByungHun ôm lấy tôi.
“Em thật sự rất muốn bảo vệ con mình vì nhìn nó rất đáng yêu và nhỏ bé”
“Tất nhiên, chúng ta sẽ cùng bảo vệ Ji Hu”
“Chứng nào bác sĩ có thể cho chúng ta gặp Ji Hu?” Tôi quay người sang hỏi ByungHun.
“Hmm…Anh đã hỏi rồi, ống ấy nói là vài tuần nữa.”
“con trai à tha lỗi cho mẹ nhé vì đã sinh con ra quá sớm” Tôi sờ tay lên tấm kính nhìn con tha thiết.
“Đừng nói thế Channie à”
“Em mừng là con chúng ta vẫn ổn”
----------
Ngày mà tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hôm nay chúng tôi có thể đem Ji Hu về nhà. Tôi rất háo hức. Điều đầu tiên tôi sẽ ôm chặt lấy con trai mình và hôn nó khắp nơi.
“Ya! Channie! Đi chậm lại nào. Con chúng ta không thể chạy đi mất được!” ByungHun chạy theo.
“Nhưng em không chờ được nữa!!”
“Anh cũng nhớ con nhưng em không nên chạy như thế, anh rất lo cho em”
“Em muốn mang Ji Hu về nhà càng nhanh càng tốt ByungHun à”
“Được rồi..được rồi, nhưng em không được chạy như lúc nãy”
Chúng tôi đến phòng kính và tôi chuẩn bị tinh thần khi nhìn thấy Ji Hu đang được y tá bế ra. Tôi cùng mẹ mình nhảy cẫn lên 1 cách hạnh phúc, ByungHun chỉ biết lắc đầu và thở dài.
“Byungie nhìn nè..” Tôi thì thầm với ByungHun.
“Con đang ngủ trên tay em nè”
“Trời ạ ChanHee…nó rất đáng yêu”
“Tất nhiên rồi mẹ con con mà”
“Chúng ta về nhà thôi” ByungHun ôm lấy eo tôi.
“Các con sẽ ở nhà mẹ một thời gian hả?” Mẹ tôi hỏi.
“Vâng ạ. Channie vẫn phải học cách chăm sóc em bé từ mẹ ạ” ByungHun trả lời. Chúng tôi quyết định về nhà mẹ 1 vài tuần vì tôi không thể chăm sóc Ji Hu một mình.
