Chap 8

1.3K 42 0
                                    

ChanHee POV

"Anh có thể nói vì sao chúng ta đang ở trên máy bay không nhỉ?" tôi hỏi ByungHun gần như thiếp đi bên cạnh.

Sáng nay khi anh trở về nhà , anh đột nhiên bảo tôi chuẩn bị quần áo. Sau khi sắp xếp hành lý anh chở tôi đến sân bay. Đến bây giờ anh vẫn chưa nói cho tôi biết là chúng tôi sẽ đi đâu.

"ồ anh chưa nói cho em nghe sao? chúng ta sẽ đi hưỡng tuần trăng mật" anh nói và nhắm mắt lại. tôi cá là anh không dám nói cho tôi nghe vì sợ rằng tôi không chịu đi.

"Gì cơ..!! tuần trăng mật!! " tôi hét vào mặt anh. Tôi chắc là nãy giờ anh không hề ngủ chỉ là giã vờ nhắm mắt để lãng tránh câu trả lời từ tôi.

"Chính xác. Tuần trăng mật. cha anh tài trợ hoàn toàn cho chúng ta"

"Anh phải nói cho tôi biết sớm hơn chứ!"

"nếu anh nói cho em nghe thì chắc chắn em sẽ không đồng ý" anh ta hoàn toàn biết câu trả lời của tôi trước và giữ bí mật.

"Tức nhiên là tôi sẽ đi với anh!" tôi lầm bầm. Argh!! Tại sao mình lại làm theo lời anh ta chứ.

"ChanHee đừng giận mà. Ai có thể biết được trong chuyến đi này em sẽ yêu anh thì sao"

"Thật sao?" ah .. tôi nhớ là mình đã cho anh cơ hội vào hôm đó.

"Chính xác. Sao em có thể mau quên như thế nhỡ"

"Ừ..tôi là người rất hay quên" thật sự thì tôi đã quên mất điều đó.

"Vậy...vẫn còn giận anh sao?"

"Chỉ 1 chút. Lần sau trước khi dẫn tôi đi đâu thì làm ơn nói trước 1 tiếng" thiệt là tôi không giận anh mà chỉ là vì ai có thể tươi cười khi không biết mình đang đi đâu.

"Được rồi! em chắc chắn sẽ phải yêu anh thôi" Anh cười 1 cách tinh nghịch.

"Hơ..đừng quá tự tin anh à. Làm sao tôi có thể yêu anh 1 cách nhanh chóng được chứ?" tôi châm chọc anh. Làm tôi bật cười trước con người tự mãn ấy.

"Thì...em sẽ biết khi đến nơi" anh quẵng cho tôi 1 nụ cười bí ẩn làm tôi lạnh cả người.

"Chỉ đừng làm những trò biến thái là được!" tôi cảnh báo.

"Ohh ... anh hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Sao thế? Em muốn anh làm sao?" Anh châm chọc kéo sát mặt lại gần tôi.

"Cái gì chứ?kh..không thất nhiên là không" tôi bối rối đẩy anh ra xa.

"hmm...em có vẻ bối rối. Oh...đừng ngại, hãy nói cho anh biết nếu em muốn" Anh ta tiếp tục chọc ghẹo tôi.

"Hoàn. Toàn. Không." tôi nhấn mạnh từng chữ 1 cách rõ ràng, ấn mạnh ngón tay mình vào trán anh đây ra xa.

Tôi nhìn sang nơi khác nhưng anh nắm lấy tay tôi kéo gần lại và hôn tôi. Chỉ là 1 nụ hôn ngắn và nhẹ nhưng đủ để làm bụng tôi cồn cào. Chuyện gì xảy ra với mình vậy trời?! chỉ là 1 nụ hôn bình thường thôi. Đâu phải là chúng ta chưa từng hôn đâu chứ.

"Yah! Anh làm gì vậy hả?" tôi đây anh ra và lấy tay che mặt mình lại.

"Vì em đáng yêu khi giận dữ như thế"

[Transfic/JoeJi] Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ