Chap 11

1.1K 48 0
                                    

ChunJi POV

"Ôi trời ơi Ricky!! Nó 2 gạch nè" Niel hét toáng lên đưa cây que cho Ricky. Cả 2 người họ đều sốc.

"Hey! Có nghĩa là gì?" Tôi hỏi họ và băng khoăng tại sao họ lại như thế.

"Ch..ChunJi hyung có thai rồi" Ricky ngập ngừng.

"Hả?! không thể nào. Hyung là con trai" Tôi không tin vào những gì mình nghe được.

"..." 2 người họ im lặng nhìn tôi.

"Yah! Thật sự rất vui đấy hahaha...2 người đùa vui ghê?"

"Tụi em không đùa ChunJi à. Cái này là que thử thai, 2 gạch chỉ là hyung đã có" Niel giải thích.

"Không..không thể nào. Với lại nếu có thì tụi hyung chỉ mới làm 1 lần duy nhất!!" Tôi vẫn không tin nổi.

"Mẹ hyung bà ấy nói với em rằng hyung thuộc dạng đặc biệt ChunJi à. Hyung có thể có thai. Đó là lý do vì sao bà ấy đồng ý gã hyung bằng cách này. Với lại chỉ 1 lần không có nghĩa là không thể không có. Nếu hyung không tin thì chúng ta có thể đi gặp bác sĩ."

Tôi hoàn toàn rất sốc. họ lôi tôi ra xe và đưa tôi đến gặp bác sĩ. Tôi chỉ ngồi im vì đầu tôi thật sự đang rất rối. Thật sao? nhưng làm sao có thể tôi là con trai làm sao có thể có thai được? tôi đang mơ sao? bận rộn với suy nghĩ rối rắm trong đầu , tôi đến bện viện lúc nào không hay.

" Đi nào ChunJi hyung" Ricky lôi tôi đi.

"Chúng....chúng ta đang ở đâu?"

"Bệnh viện tức nhiên! Hyung cần gặp bác sĩ" Ricky mở cửa và đẩy tôi vào.

"Nhưng..."

"Aish! Mau lên. Tụi em không còn kiên nhẫn để chờ kết quả nữa rồi" 2 người họ dắt tay tôi vào gặp bác sĩ.

------

"Vậy...anh ấy như thế nào bác sĩ?" Niel hỏi bác sĩ Kim sau khi anh ta khám cho tôi.

"Nó nghe có lẽ không ổn cho lắm nhưng cậu này đã có thai gần 4 tuần rồi. Đừng lo vì trước đây đã có người như thế này rồi, nên tôi có thể chắc chắn mẹ tròn con vuông. Cậu mang thai giống như phụ nữ nên không cần phải lo" Bác sĩ Kim giải thích cho chúng tôi nghe về mọi thứ.

"Yay!! Hyung sẽ có em bé. Em cá là nó sẽ đáng yêu như hyung" Ricky ôm chầm lấy tôi. Tôi vẫn đông cứng người vì chưa nhận thức được thực tế.

"À nhớ rằng cậu cần phải đến hằng tháng để kiểm tra. Và phải cẩn thận vì 1 cậu đang mang trong mình 1 mạng sống rất bé nhỏ." Bác sĩ Kim nhắc nhỡ tôi.

Tôi không thể tin rằng bên trong bụng mình lại...Thứ gì đó được tạo bởi ByungHun và tôi. Nó thật kỳ diệu, như 1 phép màu. Tôi chầm chậm đặt tay lên bụng mình và sờ nó.

"Tôi..tôi..có thai? Tôi thật sự có thai?" Tôi tự hỏi mình.

"Thất nhiên rồi" Niel cười tươi.

"Aish ... ChunJi đừng ngơ người ra nữa. Hyung thật sự đang mang thai ấy!" Ricky xác nhận lại giúp tôi.

"Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! tôi phải làm gì đây?" Tôi vò tóc mình và không ngừng tự hỏi bản thân.

"Bình tĩnh có tụi em giúp hyung" Niel nhẹ nhàng giúp tôi bình tĩnh lại.

1 phần trong tôi lại rất vui vì tôi có thai. Tôi sẽ được làm mẹ. nhưng 1 phần tôi lại lo lắng sợ rằng ByungHun không muốn đứa con này. Chúng tôi chưa bao giờ bàn luận về chuyện này. Với lại mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu. và bây giờ tôi đang mang thai.

Bây giờ thì làm sao tôi có thể mở lời cho ByungHun nghe đây? Tôi có nên giữ bí mật không nhỉ? Tôi chắc chắn là mẹ mình sẽ rất vui vì điều này. Nhưng tại sao bà lại không nói cho tôi biết sớm hơn. Nếu tôi biết thì tôi có thể cẩn thận hơn rồi.

------

Đã 2 ngày kể từ khi tôi phát hiện ra mình có thai. Từ đó không sáng nào mà tôi không nôn mữa. Nó làm tôi rất mệt mỏi. Có lẽ vì có thai nên tôi ăn hết tất cả mọi thứ Niel và Ricky mua cho mình, cảm nhận như mình trở thành vị vua và họ là người hầu. Tôi thật sự rất biết ơn họ khi ở bên tôi mọi lúc.

Hôm nay là ngày ByungHun trở về và tôi chẵng biết sao nhưng lại rất nhớ anh. Gần 5 ngày không gặp nhau. Tôi cá là do tâm lý của người đang mang thai nên mới thế. Tôi đã tìm đọc nhiều cuốn sách và biết rằng trong khoảng thời gian này tâm lý của tôi không được như bình thường. Đó là lý do vì sao tôi có thể dễ dàng khóc hay tức giận. Mặc dù anh hay gọi điện về cho tôi nhưng cũng không giúp được gì.

Và bây giờ tôi trở về căn hộ của tôi và ByungHun dọn dẹp tất cà mọi thứ thật sạch sẽ. Tôi không muốn chào đón ByungHun với 1 căn nhà lộn xộn. Tôi muốn rở thành 1 người vợ tốt. Sau đó tôi phải đến sân bay để đón anh. Tôi không thẻ chờ được thêm giây phút nào nữa, tôi rất nhớ anh! Rất nhều!

"Anh ta đang ở đâu?" Tôi đứng ngồi không yên chờ anh đến. Tôi cứ liếc nhìn cánh cửa sân bay.

Vài phút trôi qua và tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cho đến khi 1 lúc sau tôi thấy anh kéo theo 1 chiếc vali đi ra. Tôi vui mừng chạy đến.

Tôi không quan tâm những người xung quanh nhìn mình như thế nào khi chạy như điên thế này. Điều quan trọng là con người đang ở trước mắt tôi là người tôi rất nhớ. Tôi nhảy cẫn lên và ôm chầm lấy anh. Aww...thật sự rất nhớ anh.

"Em nhớ anh!" Tôi ôm anh thật chặt.

"Anh...anh không thở được" ByungHun cố gắng nới lõng tay tôi ra.

"Oh...em xin lỗi" Tôi buông anh ra. Cho đến khi tôi thấy 1 người phụ nữ bước đến. Cô ta rất đẹp. Cô ta là ai? Tại sao lại đi theo chồng tôi?

"Không sao cả Channie. Chỉ là lần sao đừng siết cổ anh như thế này ok" ByungHun ôm lấy tôi. Tôi rất nhờ cái cảm giác này, cảm giác nằm trong vòng tay của anh.

"Anh cũng nhớ em" ByungHun thì thầm vào tai tôi.

"..*ho*.." Người phụ nữ ấy phá ngang tâm trạng của tôi và chồng mình. Chẵng biết bằng cách nào tôi lại cảm thấy ghét cô ta.

"Oh..Đây là vợ tôi Lee ChanHee. Channie đây là đối tác của anh cô Karina" ByungHun giới thiệu chúng tôi với nhau. Cô ta đang nhìn tôi. Hey! Nhìn cái gì hả?

"Ùm..chào" Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện trước mắt ByungHun, bắt tay cô ta.

"Vợ của anh là con trai?" Karina hỏi ByungHun trong khi chỉ thẳng vào mặt tôi. Thật là bất lịch sự. Nếu cô ta không phải đối tác của ByungHun thì còn khuya tôi mới để yên.

"Sao? cô có vấn đề với chuyện ấy à?" Tôi hỏi cô ta với 1 tông giọng không thân thiện chút nào.

"Không..vì tôi không nghĩ rằng người đẹp trai như ByungHun lại là gay."

Ok! Tôi không chịu được nữa!

"Thế quái nào cô lại nói thế! Ai nói chúng tôi không thể là gay. Anh ấy yêu tôi." Tôi bắt đầu bức xúc tột cùng.

Tôi kéo ByungHun và hôn anh. Không màn đến việc chúng tôi đang đứng ở nơi công cộng. Anh có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi muốn chỉ cho Karina biết rằng tình cảm của chúng tôi là như thế nào. Tôi nhít người lại gần anh và đi sâu vào nụ hôn. Tôi hư hỏng cắn lấy môi anh. Tôi có thể cảm nhận được anh đang cười.

Và tôi nghe cô ta bật cười. tôi đẩy ByungHun ra và nhìn chồng nhìn đang cười cùng cô ta. Chuyện gì đang xảy ra?

L.Joe POV

"Mặc dù lần đầu anh thấy em ghen nhưng em thật sự rất đáng yêu"

"Hữ?"

"Thật ra tụi anh đã sắp đặt chuyện này trước. Anh chỉ muốn biết biểu cảm của em như thế nào. Đừng lo tụi anh không có gì cả."

"Và tôi cùng không có vấn đề về gay" Karina cười với tôi.

"Yeah. Anh xin lỗi anh chỉ muốn biết khi em ghen sẽ như thế nào" Tôi xoa má em ấy.

"Anh thật sự!!" Em ấy đẩy tay tôi đi. Nước mắt bắt đầu tuông trào từ đôi mắt ấy. Trời ơi! đừng nói với tôi là em sẽ khóc ấy nha.

"Nè...Channie. Đừng khóc" Tôi ôm lấy em.

"Đừng bao giờ làm thế nữa" Em thút thít . Tôi nâng cầm em lên và hôn nhẹ vào đôi môi ấy.

"Anh sẽ không bao giờ" Tôi cười. Nhìn em như thế này tôi lại muốn bảo vệ em nhiều hơn nữa.

[Transfic/JoeJi] Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ