Chap 2

1.7K 279 40
                                    

Giữa tháng tư tiết trời oi bức , khó chịu tới cùng quẫn.

Con người náo nhiệt đi đi lại lại ở trên phố .

Nhật Bản là một nơi vô cùng văn minh và có quy củ.

Chuyện mọi người dậy sớm đi làm là vô cùng bình thường , chuyện học sinh dậy sớm đi học cũng vô cùng bình thường.

Chỉ tiếc có một người nghĩ nó không bình thường chút nào cả.

Cái gì mà 5 giờ đã phải dậy ? Cái gì mà 6 giờ đã phải đi học trong khi 8 giờ mới vào lớp ?

Còn nữa , còn nữa ! Cái gì mà phải cùng giám đốc một công ty nào đó nhắn tin suốt cả đêm ?

Cái gì ? Cái gì ?

Chuyện vô lý như thế mà cũng có thể xảy ra sao?

Ồ ! Có thể đấy.

Kuroko Tetsuya - một nam sinh bình thường cũng như bao nhiêu người khác .

Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi, từ khi lọt vào mắt xanh của anh đẹp trai nào đó.

Thiên hạ đồn là mỹ nam Nhật Bản , mỹ nam đẹp nhất thế giới trong mắt người miêu tả lại.

Với chiều cao và vẻ đẹp chói loá khiến ai nhìn thấy cũng phải quỳ gục đầu hàng.

Một nhân tài chúa trời ban tặng cho nhân loại nghìn năm xuất hiện một lần.

Đúng ! Là một người hoàn hảo , một ông chồng hoàn hảo. Thế thì đã sao nào?

Quan trọng một điều , trước đó Kuroko chỉ nghe đồn lại . Mặt mũi ra sao , tính tình như nào còn chưa biết nữa thì nói gì tới việc mộng mơ cùng hắn làm đám cưới .

Còn điều nữa , Kuroko Tetsuya , vẫn còn đang đi học a~

Cậu mới có 20 tuổi thôi , đâu như người đàn ông gần 30 kia : "Cho tôi nhìn mặt anh đi , giám đốc - san?"

Gửi cho hắn một tin nhắn , Kuroko mệt mỏi bò từ giường dậy.

Điều đầu tiên trước khi ra khỏi ổ ấm của cậu là xỏ đôi dép thỏ bông màu trắng vào đôi chân trần mềm mại kia.

Ánh nắng xuyên qua màn cửa, tạo thành bóng sóng chiếu nhẹ xuống nền đất .

Những hạt bụi lốm đốm bay nhảy trên không chung, khiêu vũ theo điệu nhạc vô hồn.

Khuôn mặt trắng trẻo vì thiếu giấc mà xuất hiện vệt thâm nhạt dưới khoé mắt .

Ngáp dài một cái chào buổi sáng , đôi mắt xanh long lanh rung rung nước ngọc . Mái tóc bù xù rối loạn những sợi tóc mỏng manh đung đưa theo cơ thể.

Nhanh nhẹn mà lưu loát , mọi việc chuẩn bị buổi sáng đã hoàn thành.

Kuroko tha tấm thân ra khỏi nhà , bản thân cậu đã không như những nam nhân khác.

Nhỏ nhắn và dễ thương là hai từ có thể nói về cậu . Xinh thì đã sao , con trai đâu nhất thiết phải theo đúng luật lệ của nhân loại là đẹp mã .

Cơ mà trái luật như Kuroko là hơi quá rồi . Bị vóc dáng đã khổ , cậu còn bị cả khuôn mặt .

Làm gì có nam nhân nào mà da trắng hồng , má phấn nộn chứ ?

Không những thế giọng nói cũng êm tai dễ nghe , đôi mắt hai mí to tròn không chê được vào đâu nữa .

Cánh môi hồng đào khá mỏng mà bóng lên .

Thử tưởng tượng khi ăn xong mà dính dầu mỡ vào chỗ đó thì quyến rũ như thế nào ?

- Chiều nay có thể gặp ?

Điện thoại trong túi bỗng rung lên kèm theo tiếng " rừ ! rừ " nhỏ .

Kuroko lôi điện thoại ra đọc dòng chữ hiện lên trên màn hình .

Hắn ta cho nhìn mặt sao? Tự hỏi trong lòng , cậu cảm thấy khá hồi hộp . Dù sao cũng là mình mời trước , đành liều một phen vậy.

Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím chứ , cậu ghi
:" Vậy tầm 3 giờ "

- Được !

_Hết chap 2_

Hú ! Hú ! Mấy cưng . Ta quay về rồi đây.

Tình hình là mai ta kiểm tra 15' hoá T^T

Thứ 7 kiểm tra 1 tiết toán hình với sinh T^T

Thứ hai tuần sau kiểm tra 1 tiết toán đại với văn a~ 0.0

Mau mau chúc ta thi tốt đi T^T

Các ngươi nghĩ chap này sao??

<Hoàn> [AkaKuro/Knb]Chạy trốn cũng vô ích - Sự đeo bám của Đế Vương ngạo mạn Where stories live. Discover now