Chap 10

940 143 16
                                    

Ngày nọ , mưa phùn từng giọt đọng lại cửa kính nhà hắn . Hơi sương lạnh ban sáng làm mờ đi lớp kính thủy tinh trong suốt , cây cối ngả nghiêng theo từng đợt gió mát .

Akashi vuốt ve chính hình bóng mình qua lớp cửa kính , ánh mắt đượm buồn hoà hợp với khung cảnh lạnh lẽo ngoài phố .

Toàn bộ căn phòng hắn chìm đắm trong tĩnh lặng , có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn .

Đã tìm đủ mọi cách thu phục đối phương , nặng nhẹ , mềm cứng ,...tất cả đều đã áp dụng . Cớ gì lại không được , ngược lại càng ngày càng làm cậu chán ghét , thậm chí là sinh bệnh cảm .

Hạ mình mà gặp cậu , không màng tới mọi người xem mình ra sao . Hắn vứt vỏ hình tượng vốn có của mình để theo đuổi cậu . Nhưng tất cả là vô dụng !

- Haizzz , tôi phải làm gì đây , Kuroko ? Chán nản thở dài ,  tự hỏi chính mình . Hắn đúng là điên rồi , điên lên vì cậu . Akashi tiến lại chiếc giường của mình , thả cơ thể rơi tự do xuống phía nệm mềm , nhưng hắn thấy nó chả thoải mái chút nào .

Nam nhân dáng vẻ u buồn lặng câm nhìn ngắm trần nhà trắng đã vướng chút bụi của mình . Bàn tay che đi khuôn mặt nhăn nhó tới xấu xí , hắn khao khát nó , hắn khao khát thân hình bé bỏng đó .

Akashi miên man suy nghĩ , không biết đã thiếp đi từ lúc nào . Thoạt nhiên tiếng gọi của anh vang tới :" Akashi sama!!! "

Mí mắt giặt nhẹ hai cái liền mở ra , hỏi : " Chuyện gì ? " rồi không để ý tới thiếu niên đang hốt hoảng kia nữa .

Anh một thân đầy mồ hôi , một tay nắm lấy thành cửa tay còn lại chống hông thở hổn hển. Lấy lại hơi thể bình thường của mình sau đó ngay lập tức báo cho Akashi .

Hắn nghe như sét đánh ngang tai, không bận tâm bộ đồ ngủ con vịt cùng đôi dép in hình người thương mà phi xuống lầu , lấy xe rồi phóng ra ngoài .

Để lại anh mệt mỏi ngất xỉu trong giường ấm .

_ Hết chap 10 _
Còn 2 chap nữa là hết nhá :))
Thích phiên ngoại ta sẽ cho ( nếu rảnh ) .
Chap này hết hài rồi :<<<

&lt;Hoàn&gt; [AkaKuro/Knb]Chạy trốn cũng vô ích - Sự đeo bám của Đế Vương ngạo mạn Where stories live. Discover now