Một lần nữa... Trái tim tôi như chết đi sống lại. Anh... Đang... Ngủ gục... Trên vai tôi!!!!
-Tiền bối.....-Tôi nói một cách vô dụng, thật sự là bất ngờ lắm các bác ạ.
-Cho anh dựa xíu thôi, buồn ngủ chết rồi.-Anh đáp lại giọng bình thản. Trời ơi, đây có phải là Kang Daniel tôi biết không nhỉ?
-Vâng...ạ.-Tôi thì...hơissss banh chành tan nát con tim rồi, lại còn cái mùi dầu gọi đầu nam tính thoang thoảng qua mũi nữa chứ. Chắc tôi chết cho đỡ ngượng, và đương nhiên lúc đó tôi chỉ biết ngồi đơ ra thôi.
Qua một hồi, cơn buồn ngủ comeback với tôi, thế là ngồi gật gà gật gù, rồi... Đầu tôi gật một cái xuống đầu anh tạo nên âm thanh "bộp" rất ử ừ ư là vui tai. Nhưng chỉ nhẹ thôi, không đau lắm. Tôi vội vàng ngẩn đầu lên, anh thì cũng rời vai tôi.
-Tiền bối em xin lỗi, có đau không ạ??... Tại em buồn ngủ quá.
-Không sao, đừng gọi anh là tiền bối nữa...-Nói rồi anh nhẹ nhàng kéo đầu tôi xuống bờ vai thái dương 60cm của anh, rồi bảo "Ngủ đi". Chết rồi! Kang Daniel lạnh như Nam cực đi đâu rồi nhỉ? Thật sự là cái lạnh lẽo của anh đã đi lạc rồi hay là đối với tôi anh mới như thế?
-Vâ...ng... Sao này em gọi tiền bối là...oppa nhé??!!-Tôi ấp úng.
-Tuỳ em.
Hạnh phúc thật đấy! Ấm áp lắm, thử hỏi crush làm vậy với mình có vui không? Có lẽ ai cũng nhìn vào tôi và anh tôi biết họ không ưa gì tôi khi bên cạnh anh đâu, nhưng tôi cứ nhắm mắt ngủ mặc kệ những đôi mắt đó...
---------Kang Daniel pov's--------------
Tôi thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu dưới vai tôi thì bật cười, tôi vốn rất tiết kiệm nụ cười nhưng đối với em ấy thì tôi cười nhiều lắm, chắc dành riêng cho em ấy thôi nhỉ? Tôi biết em ấy thích tôi, tôi cũng chẳng biết cảm xúc tôi dành cho em ấy là gì nữa...
----------------T/b pov's----------------
Thế là tôi đánh 1 giấc từ 4h đến 5h15' đấy. Nghĩ tới chắc vai anh cũng mệt lắm rồi, tôi cũng nhấc đầu ra khỏi vai anh.
-Thức rồi à?-Anh thấy tôi nhúc nhích nên hỏi.
-Vâng, em xin lỗi, chắc vai oppa mỏi lắm a, tại em buồn ngủ quá...
-Đúng rồi a, mỏi lắm! Em phải làm gì đó cho anh mới được!-Anh nói vẻ như mệt mỏi lắm.
-Làm gì là làm gì hở??!
-Bobo anh!-Anh vừa nói vừa chỉ vào cái má đáng yêu của mình làm nũng. Ôi thôi, chết tôi rồi, tháng aegyo mà còn phải phục sự đáng yêu này... Nhưng... Daniel... Làm nũng ư? Thiên thạch sắp rơi rồi...
-----------Kang Daniel pov's------------
Thấy vẻ mặt lúng ta lúng túng của em thì tôi không nhịn được cười, thật sự tôi còn chẳng biết tôi đã làm cái quái gì nữa, làm nũng ư? Từ nhỏ tôi chỉ làm với mẹ thôi, còn lớn lên thì mất tiêu luôn rồi. Tôi cũng không biết là tôi đang đùa hay thực sự muốn như vậy nữa, tôi chưa bao giờ thích ai hay nếm trãi tình yêu nên chẳng biết cảm xúc đối với em là gì...
-Các em! Tới nơi rồi, xuống thôi!-Tiếng thầy phụ trách vang lên làm con người đang đơ cái mặt đỏ lựng ra nhìn tôi thức tỉnh.... Từng người xuống xe cho tới khi còn tôi và em, tôi cũng định đi xuống, nhưng bị em kêu lại.
-Oppa... Đợi em.
Tôi đợi em xỏ giày vào chân... Em đứng dậy... Nhón người lên... Hôn vào má tôi một cái rồi ôm mặt chạy xuống trước... Ôi trời, mặt tôi sao nóng thế này?? Em đã làm như lời tôi nói ư? Có lẽ... Tôi cũng say nắng em như em thích tôi rồi...
------------------------------------------
.
.
.
.
Ngọt không các bác? Cho ý kiến điiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine]Kang Daniel x you
Fiksi PenggemarViết để thoả lòng fangirl của tui~~~ And mấy cô nữa~~~ Dô coi đuy~~~ Mại dzô~~~