" Kim Taehyung, giúp tao đập đồ đi." Jimin nhìn một người nam nhân điển trai cao lớn.
"... mày có bị điên hong ?" Taehyung nhìn Jimin như sinh vật lạ.
" Không , không đập thì không gặp anh ấy được. Phải đập!" Jimin phồng má dậm chân.
" Anh ấy nào ? Chẳng phải em đã có anh rồi sao ?" Taehyung ra vẻ sến súa.
" Ui má ơi, tao méc Hoseok hyung bây giờ." Jimin nhíu mày kinh tởm lui về phía sau.
" À thôi, mông đang đau, đừng nói gì hết ." Taehyung sờ mông mình nói.
" Bây giờ phải phá làm sao để không bị coi là cố ý mà là tai nạn ngẫu nhiên. " Jimin vuốt cằm nói.
" Đúng." gật đầu phụ họa.
" Cho nên là mày đi gặm dây tủ lạnh giùm tao đi."
"..."
" Cho nó giống chuột gặm ấy."
"..."
" Ok, I'm fine." Taehyung xách mông đi gặm dây điện.
.....................
" Chủ tịch, đây là đơn đặt mới của khách hàng." anh thư ký đưa iPad cho anh xem đơn hàng điện tử trên đấy .
" Park...Jimin... " chàng trai ấy khẽ híp mắt như đến thứ gì đó, vuốt nhẹ đôi môi đỏ của mình. Sau đó lại vô cớ nở nụ cười hiền làm nổi bật gương mặt điển trai.
" Được rồi , để tôi." chàng trai ấy đứng lên.
" Nhưng chủ tịch..." anh thư ký khó xử nhìn anh.
" Jungkook à, bộ em thiếu thốn lắm hay sao mà cứ phải hành bản thân như thế a ~" Hoseok ngồi uống trà cùng Yoongi, cảm thán nói.
" Em thích thì em làm thôi. Hơn nữa..." Jungkook ngưng lại lời nói, nhìn vào iPad.
" Em còn muốn gặp lại cậu ấy."
Sau đó sải bước ra khỏi phòng. Câu nói cuối cùng nhỏ mà nhẹ như gió bay không thể thoát khỏi lỗ tai thính của hai ông anh.
" ... Mày nghe thấy gì chưa ~ là 'cậu ấy' đó ~~." Yoongi mặt gian trá nhìn Hoseok.
" Đúng giồi ~ tin này mới à nha ~ không được, phải báo cho Jin hyung biết. " lấy điện thoại bấm bấm số của Jin worldwide handsome.
" Haizz, không biết khi nào em trai bé nhỏ của anh mới kiếm người yêu đây. Đã 20 rồi a..." Yoongi nhìn trời.
" Sẽ nhanh thôi anh ơi."
***
" Nhà cậu cũng nhiều chuột nhỉ ? " Jungkook kéo tủ lạnh ra cầm dây điện giống như bị chuột gặm kia lên.
" Vâng, nhờ anh cả nha." Jimin thầm cảm ơn thằng bạn đang nằm ngủ li bì trên phòng mình.
..................
" Xong rồi nè cậu ơi." Jungkook đứng dậy lau mồ hôi trên trán, tất nhiên là nửa gương mặt kia đã bị che khuất đi rồi.
" À vâng, cảm ơn anh." Jimin đưa anh ly trà lạnh. " Mời anh, không cần khách sáo" Jimin lại nở nụ cười tiêu chuẩn làm con tim Jungkook không chống đỡ nổi.
Jungkook chần chừ một lúc, sau đó mới nhận lấy." Cảm ơn"
Nhận rồi mới biết phải uống như nào khi có cái khẩu trang. Mà nếu như tháo ra thì...
" Anh cứ tự nhiên, tôi đã thấy rồi, không cần ngại." Jimin biết Jungkook đang do dự điều gì liền nói. " Không cần phải tự ti, anh đẹp trai lắm."
Jungkook không nghĩ Jimin lại nghĩ mình tự ti về nhan sắc. Nghe mọi người khen đẹp trai đã quen, Jungkook không cảm thấy gì. Nhưng nghe Jimin khen, anh cảm thấy có chút thành tựu. Hồi trước toàn để mặt đẹp tự nhiên không che giấu, phụ nữ đều bảo anh đẹp, nhưng tất cả chì vì tài sản của.
Jimin đã thấy mặt mình sau khi không có khẩu trang, cậu đã bảo anh đừng tự ti, còn khuyên bảo an ủi anh làm anh cảm thấy có chút rung động .
" Tôi không phải tự ti, là để mọi người đừng để ý nhiều quá thôi." Jungkook cúi đầu nở nụ cười.
" A, a xin lỗi, anh đừng giận mà." Jimin sợ anh có điều không muốn nói, lại cuối đầu, liền nghĩ anh giận. Cậu luống cuống lên, nhìn trông rất đáng yêu.
" Không không , tôi đâu có giận." Jungkook ngẩng đầu lên nở nụ cười răng thỏ làm tim Jimin đánh lỡ một nhịp.
" Làm quen nhé, gặp nhau lại lần rồi mà không biết tên thì thật là ngại quá."
" Vâng, tôi là Park Jimin, năm nay 20." Jimin nhẹ nhàng cười bắt tay Jungkook.
" Chào, tôi là Jeon Jungkook, năm nay 25, tôi lớn hơn cậu nên phải gọi là anh nha." gọi Daddy cho nóng luôn đi em ơi!
" Tất nhiên rồi ạ." Jimin tất nhiên không biết tâm tư của con sói kia.
" À, anh phải quay lại công việc rồi nha. Rảnh thì hẹn đi ăn tối nha, bye bye." Jungkook vẫy tay chào Jimin.
You're so beautiful.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
• Full • Kookmin • Tổng Tài Thích Lao Động
Short StoryTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: 1x1, hiện đại, HE, mỹ thụ x mỹ cường công. " Người lao động" là cái tên Jimin đặt cho Jungkook khi thấy anh gác lên vai mình hành đống công việc. Cậu thấy tội cho anh, nhưng có ai biết...