Nghe The Truth Untold(전하지 못한 진심) khi đọc chap này nhé huhu.
Jungkook tâm trạng đang rất tốt. Jimin đã đáp ứng anh hôm nay sẽ đến công ty chơi với anh. Đang muốn gọi thư ký lên chuẩn bị bánh trà thì cánh cửa gỗ bật mở.
Tưởng người thương của anh đã đến, anh bật người dậy, gương mặt mỉm cười tươi rói đến khi tầm mắt lia đến gương mặt của người mới mở cửa thì bản mặt anh đen lại, mắt tối sầm. Không khí trong phòng chợt lạnh xuống.
"Kook à, em nhớ anh..." người phụ nữ với mái tóc dài đến tận eo, gương mặt mang vẻ quyến rũ chết người cùng với thân hình tinh tế đổ nhào về phía anh.
Trong đầu Jungkook còn đang load vài chuyện, không kịp phản ứng lại để đẩy cô ta ra nên ả ngả vào lòng ngực Jungkook , đưa hai tay ôm lấy thắt lưng anh.
Bịch.
"...Ji...Jimin.. " Thấy được bóng dáng quen thuộc, gương mặt lạnh lùng của Jungkook hiện lên vẻ kinh hoảng . Anh đẩy ả ta ra khỏi người mình, chạy đến gần Jimin, nắm lấy tay cậu.
" ...Jimin à nghe anh nói_"
"Cút!" Jimin gằn giọng, hai tay dùng sức đẩy Jungkook làm anh trật chân đập cả người vào tường.
"Anh mời tôi đến đây để xem hai người tình tứ ? Ha, tôi đã quá xem thường anh rồi, Jeon Jungkook. Kể từ bây giờ... tôi với anh không quan hệ... Tạm biệt."
Jimin nén nước mắt vào trong khi thấy gương mặt đau khổ của Jungkook, cố gắng nói ra từng câu chữ mà cậu cũng không ngờ rằng chính mình sẽ thốt ra những lời lẽ ấy. Song không đợi anh phản ứng lại liền chạy đi, dường như rằng nếu Jimin thấy gương mặt đau khổ kia dùng ánh mắt bi thương mà nhìn mình thì cậu sẽ không nhịn được mà yếu lòng..chạy đến ôm anh ngay...
Jungkook vươn một cánh tay lên đưa về bóng lưng Jimin chạy đi, ánh mắt anh mơ hồ, một giọt lệ rơi ra từ khoé mắt.
Đưa tay lên chạm vào khoé mắt mình, lại nhìn về phía hộp bánh mà Jimin mang đến cho anh... Là loại bánh ngọt mà anh yêu thích...
Anh chực khóc.
Anh ôm đầu gục mặt xuống đầu gối, ngồi bó lại. Bờ vai rộng ấy run lên từng đợt... Dường như phải chịu đựng rất nhiều đau khổ...
Hoseok và Taehyung vừa đến đã thấy Jungkook ngồi bó lại, gục mặt vào đầu gối khóc. Kế bên là hiệu bánh mà thằng bé thích, lại nhìn trong phòng...
Trong mắt Taehyung hiện lên sự khinh thường, nó lập tức gọi bảo vệ lên đuổi cô ta đi.
Hoseok chạy lại ôm ngay Jungkook vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về cậu. Hoseok nhìn vào sự hiện của ả ta, liền biết đã xảy ra chuyện gì... Sáng nay lại nghe Yoongi hyung kể một chuyện... Jungkook, e rằng lần này không đơn giản chỉ là xin lỗi nhau đâu em à....
Jungkook vẫn cứ khóc, anh gục đầu vài hõm vai người hyung lớn, khóc như một đứa trẻ. Nhìn từng giọt lệ đua nhau rơi trên gương mặt tuấn mỹ, Taehyung cũng thấy đau lòng thay...
Taehyung và Hoseok nhìn nhau, khẽ thở dài...
Xin lỗi hai người... Cuộc tình này là do hai người quyết định...
Cho dù là ai xen ngang đi nữa...
***
"H...Hyung..."
"...Jimin... " giọng nói trầm khàn mang vẻ bất đắc dĩ. "Đều do bama quyết định cả, em nghe lời họ đi... Dù sao...họ cũng là người đã nuôi lớn em..."
"Em biết..."
Jimin biết, cậu biết chứ...
Bama đã bảo cậu quay về Mỹ xem mắt với một thiếu gia của một gia đình danh giá... Điều này là bắt buộc... Nếu không, Jungkook sẽ gặp rắc rối...
Jimin không còn cách nào khác...
Vốn dĩ đến công ty anh nói rõ mọi chuyện rồi dứt khoát chấm dứt..
Chỉ không ngờ là, Jungkook lại chơi cậu một màn rõ đau như thế...
Jimin đau lắm...
Cậu cứ khóc như thế...
Anh cũng khóc...
Cả hai chẳng ai hiểu nhau cả...
Cứ mặc theo số phận...nương theo thời gian trôi qua...
***
BẠN ĐANG ĐỌC
• Full • Kookmin • Tổng Tài Thích Lao Động
Short StoryTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: 1x1, hiện đại, HE, mỹ thụ x mỹ cường công. " Người lao động" là cái tên Jimin đặt cho Jungkook khi thấy anh gác lên vai mình hành đống công việc. Cậu thấy tội cho anh, nhưng có ai biết...