You're My Destiny (VKook) (3).

935 64 1
                                    

3. Vante:

TaeHyung bây giờ mới biết rõ hoàn cảnh của JungKook. Cậu từ nhỏ đã mất mẹ, sống cùng ba, nhưng ông ấy lại suốt ngày ở bên Canada học cái mớ chính trị gì đó. Nên giao cậu cho bà nội chăm sóc, từ nhỏ đã ở cùng bà. Cậu có một người anh họ, người này họ Kim.

Vóc dáng vừa bằng JiMin nhưng chí ít vẫn chín chắn hơn cậu ta một chút. Vả lại lúc nào cũng có một người lúc nào cũng đi bên cạnh và người này cũng họ Kim.

JungKook có viết trong nhật kí, hai người này vốn không quen biết nhau lại còn cách nhau ba tuổi. Người ở Seoul tráng lệ phồn hoa, người ở Incheon đầy gió biển. Ấy vậy mà hai người họ lại gặp được nhau, anh họ cậu vì muốn vẹn toàn cho ba cậu liền khăn gói đến Busan sống cùng bà và cậu. Sau đó thì gặp được người con trai kia, người con trai đó sau khi gặp được liền luyến tiếc không rời. Ba mẹ anh ta lúc đầu tưởng con trai tham luyến biển cả nên lấy đại lí do để ở lại. Nhưng anh ta một mực không chịu về Seoul, còn nói khi nào anh họ cậu chịu cùng anh ta lên Seoul thì mới chịu về, nhưng anh cậu không đi. Nên anh ta tiếp tục bảo trì, nhất quyết không về. 

Có hỏi thì chỉ nói là bản thân với anh cậu không phải có duyên với nhau sao? Sao lại nỡ cắt đứt dây duyên chứ?

Sau đó liền mặt dày theo anh cậu về đây mà sống.

Nhiều lần TaeHyung nhìn thấy hai người họ yêu thương nhau, lại cảm giác có xa sôi đến mấy họ cũng gặp được nhau.

Quả là khâm phục.

Tên của anh họ cậu là RyeoWook còn người kia tên JongWoon. Đếm trước đếm sau đều đủ tám chữ và trùng hợp thay tên của anh và cậu cũng có tám chữ.

Người tên JongWoon kia đến đây chưa bao lâu đã mở một nhà hàng cùng anh họ cậu quản lí, rất đắt khách nên chi phí của gia đình cậu cũng đỡ đần được ít nhiều.

.

"JungKook! JungKook!" Hôm nay là ngày TaeHyung "làm" JungKook nên khi JiMin trong lúc ra chơi liền hô hào một trận. TaeHyung điềm đạm mỉm cười, ồn ào như vậy may là anh không cho cuốn sách kia vào đầu là may lắm rồi.

"Cho cậu!" JiMin tay cầm bánh và sữa đưa cho TaeHyung rồi kéo ghế ngồi đối diện lấy phần ăn tương tự ra ăn.

"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?" TaeHyung bóc bánh rồi nhìn JiMin.

"Cậu đừng có lúc nào cũng học với học như vậy? Không phải cậu giỏi lắm rồi sao?" JiMin tay cầm sữa hút "rồm rộp" tay kia liền cầm bánh cho vào miệng nhai. TaeHyung cũng không hiểu là JungKook sao lại chơi được với con người này. Chắc tại cậu ta thân thiện.

"Chỗ tớ làm thêm đang cần người. Cậu đi không?" JiMin lúc nói liền hai mắt mở to, lóng la lóng lánh. Nhìn như mèo con mà hai mắt tròn xoe mà nhìn anh mặc dù mắt của cậu ta không khác gì cái đường thẳng kẻ ngang. Đúng là kì lạ.

"Rồi làm sao?" TaeHyung không biết đã 'nhiễm' phải tính cách của JungKook hay không mà càng ngày càng điềm đạm từ tốn.

"Đi làm thêm chung với tớ đi, nha." JiMin nói rồi chồm lên chụp lấy hai tay người đối diện. Mồm miệng không ngừng luyến thoắng. "Chỗ đó vừa đẹp vừa rất tốt, lương cũng rất khá nữa. Mặc dù anh họ cậu có mở nhà hàng nhưng chẳng phải gánh vác cả nhà đều đổ lên vai anh ấy chứ? Cũng phải học cách tự kiếm thêm thu nhập, mới có tiền mà dùng chứ đúng không a." JiMin vui vẻ nói.

"Không làm." TaeHyung nheo nheo mắt nói, gạt tay JiMin ra toan đứng lên thì bị cậu ta ôm ngang hông một hai không cho đi. TaeHyung bị JiMin cách một cái bàn ôm như gấu Koala liền hít ngược một hơi.

Đã vậy, thân thể JungKook vốn mẫn cảm bị ôm một cái liền sống lưng giống như có điện, chạy khắp người.

"Cậu mà không đi, là tớ toi đó. Tớ nói dối mẹ là cùng bạn học đi làm thêm để có tiền chi tiêu cho lớp. Nhưng thật ra tớ dùng để đóng học phí cho lớp nhảy của tớ. Cậu mau giúp tớ đi, không phải cậu cũng có tiền sao? Jeon đại nhân à, mau giúp Park tại hạ đi." JiMin mếu máo ôm TaeHyung lắc qua lắc lại, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Ai mượn cậu, học hành không lo còn nhảy với nhót?!" TaeHyung diễn lại bộ dạng JungKook dạy anh có ghi trong nhật kí. Là không được mềm lòng trước cái tên họ Park kia, cậu ta đích thực là một con mèo rất dẻo mồm.

"Không là không!"

"JungKook à!" JiMin một mực ôm chầm lấy người anh khiến TaeHyung rất muốn gào lên là "Tôi là TaeHyung, là Kim TaeHyung. Cậu ngậm miệng lại giùm đi!" Nhưng lương tâm anh không cho phép anh làm điều đó.

Nhờ chuông báo vào học nên mới thoát được. Nhưng chẳng ngờ vừa tan học, TaeHyung liền bị JiMin lôi đi vừa đi vừa mè nheo các thứ.

Cậu ta kéo anh tới một tiệm caffe gần trường. Tiệm caffe bên ngoài được làm bằng kính, nhìn thấy được bên trong. Nhìn vào liền thấy rất thanh nhã, bên trong được bài trí bởi tông đen tuyền nhìn rất thanh tịnh. Tiệm nhìn không lớn cũng không nhỏ, đa số là học sinh sinh viên thường lui tới.

Trong tiệm có một quầy bar pha chế, còn xung quanh được bố trí bàn ghế, một bộ bàn ghế gồm một bàn tròn và bốn chiếc ghế đệm dựa màu trắng nhìn rất bắt mắt giữa tông đen.

JiMin mở cửa kéo TaeHyung vào bên trong. Tiếng chuông được gắn ngay ở cửa khi mở ra liền reo lên. Bên trong liền vang lên âm giọng vui vẻ. "Kính Chào Quý Khách." Mà, hình như tên của quán này tên là Vante thì phải.

"Anh, à. Em mang người tới rồi đây." JiMin khoác tay hô lên một tiếng. Người trong quầy đang quay lưng lại liền quay lại mỉm cười một cái. "Nhanh thế đã mang người đến rồi à?" Người kia lau tay vào khăn rồi cười cười.

"JiMin này mà, sao không nhanh được. Chỉ tốn ít nước mắt thôi."

"Đúng là, chỉ là Park JiMin thôi nhỉ?" Người kia cùng JiMin cười đùa rất vui vẻ.

"Ơ, JungKook. Cậu không sao chứ?"

"Không sao cả." TaeHyung lúc này trong thân xác của JungKook đứng đối diện người phía sau quầy pha chế, đang nhìn anh khó hiểu.

Người đang đứng đó không phải là Min YoonGi sao?

End 3.

25032018.

You'r My Destiny (Chúng Ta Là Định Mệnh Của Nhau) (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ