You're My Destiny (VKook) (8)

607 52 0
                                    

8. Có Một Con Quái Vật Tên Là Tuyệt Vọng:

Trời đã chuyển tối, nếu chạy từ Seoul về Busan chắc chắn là sẽ không kịp mất. Nên YoonGi đưa cả hai về căn nhà "cũ" của mình đã từng sống, cũng không phải là nhà anh mà là nhà của ba TaeHyung mới đúng.

JungKook bước xuống xe, ngước lên nhìn căn nhà trước mắt, nó vẫn vậy. Lại quen thuộc liếc mắt đến cửa sổ ở căn phòng kia, đáng tiếc là bên trong đã bị che khuất bằng một tấm màn màu xanh dương nhạt.

"Leng keng" YoonGi cuối người, di chuyển chậu cây bên cửa rồi lấy ra bên dưới một chiếc chìa khoá, tra vào cửa rồi mở cửa. "Hai đứa mau vào đi."

"Sao anh phải để lại chìa khoá? Lỡ có chuyện không hay gì xảy ra thì sao?" JungKook nhỏ miệng nói, YoonGi đi vào bên trong bật đèn lên rồi chậm rãi lên tiếng. "Anh không muốn căn nhà này thiếu hơi người nên cho người hằng ngày đến dọn dẹp, nên tiện thể để đấy." YoonGi nói rồi cởi áo khoác vắt lên sofa, cười nhẹ. "Chỉ có điều là hơi tùy tiện một chút." Rồi không nói gì nữa, quay người đi vào bếp. Sau đó bên trong vang lên vài ba tiếng linh tinh, tinh tang.

"Ngồi xuống đi, cậu cũng mệt rồi." JiMin im lặng từ đầu đến giờ, tay níu lấy tay của JungKook bảo cậu ngồi xuống. Rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, hít lấy một hơi sâu dùng ánh mắt kiên định mà nhìn cậu.

"JungKook, tớ không tin thần tin ma. Tớ chỉ tin cậu, cho nên đừng sợ có tớ ở đây!"

"Phụt! Haha..." JungKook bị vẻ nghiêm túc của JiMin làm cho bật cười. "Này, tớ lo cho cậu. Mà còn cậu muốn cười?" JiMin thấy lòng tốt của mình bị bạn thân xem nhẹ, liền không ngừng nhào tới cấu véo.

"A, a... Tớ xin lỗi, xin lỗi mà." JungKook vừa nói vừa dùng tay chống đỡ.

"Hai đứa uống chút gì đi." YoonGi từ bên trong mang ra hai cái cốc bằng sứ trắng, thứ bên trong không ngừng bốc ra khói trắng. Đặt lên bàn rồi mình cũng có một ly.

"Sữa?" JiMin cầm cái ly lên nhìn nhìn. "Ban nãy ngoài biển rất lạnh, nên pha cái gì ấm ấm mà uống. Dễ ngủ hơn, trời cũng khuya rồi. Có thức thêm cũng kh giải quyết được vấn đề gì." YoonGi ngồi xuống đối diện, chậm rãi uống sữa.

JungKook nhìn sữa màu trắng ngà ngà không ngừng lăng tăng trong ly, mới nhận ra hai tay mình đang run không ngừng.

"JungKook, em lên phòng của TaeHyung nghỉ ngơi đi. Còn JiMin, qua phòng anh. Anh có chuyện cần nói." Sau khi uống sữa xong, YoonGi chậm rãi rửa ly. Anh nói nhỏ, giọng mang theo âm nhẹ nhàng, JungKook và JiMin đứng tựa người vào cửa bếp nghe không sót một chữ.

JiMin cảm thấy bản thân mặc dù đã hiểu được một chút ít chuyện của JungKook, nhưng vẫn thấy không rõ ràng lắm. Làm sao mà TaeHyung và JungKook lại biết được nhau và làm sao mà YoonGi lại biết JungKook?

"Em ngồi xuống đây đi." YoonGi sau khi mở cửa cho JungKook vào phòng nghỉ ngơi, liền đi vào phòng của mình. Rồi bảo JiMin ngồi tạm lên giường, còn mình thì kéo ghế ở bàn làm việc đến ngồi cạnh.

"Em có tò mò không?" YoonGi hít một hơi rồi lên tiếng. JiMin gật nhẹ đầu, anh liền lấy tay đặt lên đầu cậu mà xoa xoa.

"Về chuyện của JungKook và TaeHyung. Lúc đầu anh cũng không hiểu được, vì sao hai đứa nó lại biết nhau."

"Vậy làm sao mà anh biết được?" JiMin lấy tay mình đặt lên tay anh, nắm chặt.

"Vào khoảng cuối cấp ba của TaeHyung, thằng bé bỗng có biểu hiện kì lạ. Tính cách của nó bỗng nhiên lại trở nên điềm đạm, còn hay dè chừng anh. Rồi đến ngày nhà trường tổ chức đi JeJu bằng phà, anh liền mơ thấy TaeHyung chìm trong biển nước. Anh khuyên răng thằng bé đừng đi, đừng để cơn ác mộng đó thành sự thật. Nhưng thằng bé vẫn đi, kết cục là chuyến phà hôm đó bị chìm, rất nhiều người mất mạng trong đó có cả TaeHyung."

"Có chuyện như vậy sao?" JiMin hai mắt long lanh nước.

"Trước khi lên phà nó đưa cho anh sợi dây chuyền của JungKook, rồi nói với anh rằng. Anh bắt buộc phải nhớ cái tên này."

"Không phải chứ? JungKook ở Busan kia mà còn TaeHyung không phải ở Seoul cùng với anh sao?" JiMin kinh ngạc, YoonGi chỉ lắc nhẹ đầu. "Anh cũng không rõ."

"A!" Bỗng JiMin kêu lên một tiếng, nắm lấy tay của YoonGi mà kéo. "Em nhớ rồi, có lần em gặp JungKook. Cậu ấy bảo em chở cậu ấy ra bến xe lửa, em có hỏi. Cậu ấy liền nói là đi Seoul, nhưng làm gì em không có hỏi."

"Vậy là JungKook đã đi gặp TaeHyung, nhưng thằng bé nói rằng nó biết được TaeHyung qua giấc mơ..." YoonGi mơ hồ nói, tay vô lực siết lấy tay của JiMin, tay còn lại vò lấy đầu.

"Anh, lúc trước em có đọc được một hiện tượng. Nó là hiện tượng xuyên không gian, thời gian. Chỉ cần có vật nối, hai người liền có thể gặp được nhau. Cho dù một hai trong người đó không còn nữa."

"Vật nối?" YoonGi nghi hoặc nói. "Không lẽ..." Anh giật mình bởi suy nghĩ của bản thân liền đứng lên, kéo theo JiMin đi cùng. "Anh! Anh đi đâu vậy? Á, từ từ thôi." JiMin bị YoonGi kéo đi, vừa giật mình vừa hoảng loạn mà la lên.

YoonGi tâm tư rối loạn, nào để tâm đến JiMin đang la lối loạn xạ phía sau.

JungKook nói rằng vào hai năm trước đã nhặt được vòng của TaeHyung. Lúc tìm được TaeHyung anh cũng không thấy tung tích của chiếc vòng. Không lẽ? Chiếc vòng thật sự là vật nối giữa hai người?

Lúc này, YoonGi đã đứng trước cửa phòng của TaeHyung, JiMin đứng phía sau, hai tay siết chặt lấy bàn tay của YoonGi. Anh vặn chốt khoá, đẩy cửa vào bên trong.

Căn phòng tối om, không hiện hữu chút ánh sáng nào. Chỉ lẻ loi ánh sáng trắng của mặt trăng đang rọi vào qua khung cửa sổ bằng kính. Hai tấm màn bị kéo bừa qua hai bên, nương theo ánh sáng có thể thấy được. Nhật kí, ảnh của TaeHyung nằm trên giường và chúng bị lật tung lên.

Nhưng chỉ còn là những trang giấy trắng, những khung hình trống không. Vì khi một người mất đi, những thứ thuộc về người cũng đều phải biến mất theo.

"JungKook..." Giọng JiMin run run vang lên. Bỗng thấy có một cái bóng đen đứng ngay cửa sổ, trong tay là một vật gì đó, bởi ánh sáng lẻ loi của ánh trăng mà lấp lánh sáng lên.

"JungKook..." Nước mắt của JiMin chậm rãi lăn trên gò má.

"JungKook, bỏ con dao xuống!" JiMin nghe thấy giọng YoonGi vang lên và nghe tiếng khóc của JungKook.

"Hai người đừng qua đây!"

End 8.

03072018

You'r My Destiny (Chúng Ta Là Định Mệnh Của Nhau) (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ