You're My Destiny. (VKook) (12)

550 49 0
                                    

12. Kí Ức (2):

Chiếc xe Hyundai chạy nhanh trong làn mưa xối xả, bên trong chiếc xe, ở vị trí ghế lái, YoonGi một thân ướt sũng cầm tay lái không ngừng tăng tốc xe. JiMin ngồi hàng ghế sau, hai tay không ngừng làm ấm cơ thể cho JungKook, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

"Em có số của người nhà JungKook không?"

"Có, em có! Là anh họ của cậu ấy." JiMin nhanh chóng bấm số rồi đưa điện thoại cho YoonGi, anh nhận điện thoại nói chuyện với người đó, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, không chờ người đó lên tiếng, YoonGi đã nói luôn tình hình.

"Chào anh, JungKook hiện tại đang gặp nguy hiểm. Anh mau thu xếp đến bệnh viện XX, tôi sẽ chờ!"

JungKook đứng trong khoảng không trắng xóa, cậu nhìn thấy những khung cảnh đang chạy trước mắt, như một cuốn phim quay chậm quay lại quá khứ của TaeHyung. TaeHyung khi còn nhỏ là một đứa trẻ rất năng động, lại còn ngây ngô, anh là con một nên chỉ có một mình, ba mẹ thì bận rộn với công việc. May mắn là có anh họ YoonGi ở gần đó cho nên tuổi thơ của TaeHyung khá là vui vẻ.

Được YoonGi đưa đi chơi, được YoonGi dạy học, còn nhiều lúc làm cho anh ấy nổi điên lên... Nhưng chẳng bao lâu thì mẹ của TaeHyung mắc bệnh, bệnh lại trở nặng, cuối cùng là không qua khỏi.

Từ đầu đến cuối, người mà anh gọi một tiếng "Cha" kia vẫn không xuất hiện. Kể cả trong tang lễ của mẹ anh, lúc đó TaeHyung chỉ vừa mới mười hai tuổi. Mặc trên mình bộ vest tang, mái đầu nhỏ không ngừng cuối thấp xuống. Có lần TaeHyung vô tình nghe được ba mẹ của YoonGi nói chuyện với nhau.

"Ba của TaeHyung vốn không thích ở rể, làm đúng chức trách người chồng rồi liền bỏ hai mẹ con bé như vậy." Mẹ của YoonGi là chị ruột của mẹ TaeHyung, đau lòng nói.

"Nó không có phúc để hưởng, một phần có YoonGi bên cạnh. Chúng ta lo được cái gì thì cứ lo cho thằng bé, dù gì thì nó cũng là con là cháu." Ba của YoonGi vỗ vai vợ mình.

TaeHyung lúc đó chỉ mới mười hai tuổi, làm sao hiểu được những lời người lớn nói, trong lòng vẫn một mực tin tưởng rằng ba mình sẽ quay trở lại.

Sau đó cảnh vật bị chuyển dời, hình ảnh YoonGi đeo balo tay dắt tay TaeHyung ngồi trên xe bus. YoonGi muốn thăm ông bà nội, nên đã xin phép ba mẹ dẫn theo TaeHyung đi Busan chơi. YoonGi hơn TaeHyung bốn tuổi, vừa tròn mười sáu. Bản thân có thể tự lo được, mà lại còn là dạng người giỏi tự lập nữa nên không vấn đề gì xảy ra. Và cũng là thời điểm này mà TaeHyung gặp được JungKook.

Ông bà của YoonGi vì yêu quý hai đứa nhỏ nên muốn cả hai ở lại với mình lâu lâu một chút, liền nhờ con trai cả chuyển trường cho cả hai ở lại Busan học, thành ra cả hai ở Busan khoảng ba năm. YoonGi vừa tốt nghiệp cấp ba thì cả hai trở về Seoul, ông bà vẫn luyến tiếc hai đứa cháu mình.

Còn TaeHyung gặp được JungKook, lúc đó rất là vui mừng. Miệng không ngừng "Thỏ ơi Thỏ à."

JungKook đi ở phía trước, môi bĩu ra. "Là JungKook, em tên là JungKook!"

"Nói dối, em là thỏ!" TaeHyung miệng ngậm kẹo, một mực bảo JungKook là thỏ.

JungKook đứng nhìn hình ảnh dần dần trôi đi trước mắt, hình ảnh ba năm ở Busan bỗng chốc trôi nhanh đi. Hiện hữu hình ảnh TaeHyung tuấn tú của hiện đại sống ở Seoul phồn hoa.

Sau đó mắt cậu nhìn thấy hình ảnh chiếc phà bị hỏng động cơ, không điều khiển được liền đâm phải đá ngầm rồi từ từ chìm xuống.

"TaeHyung, anh mau ra khỏi đó đi TaeHyung!" JungKook hoảng loạn hét lên, người hướng đến hình ảnh trước mắt mà nhào đến.

"TAEHYUNG!" JungKook dùng hết sức lực lao đến, bỗng nhiên khoảng trắng trước mắt biến mất, cậu liền bước vào nơi mà cậu nhìn thấy. Chính là bến phà.

"Taehyung!" JungKook vừa định thần lại liền hét lên, mọi người ở bến phà cũng bị giật mình. Có người vừa thấy chiếc phà ở phía xa đang dần chìm xuống liền hét lên.

"Mau cứu người đi." Tiếng hét hoảng loạn ở xung quanh vang lên. Tạo nên một bầu không khí hỗn loạn.

"Cano! Cano ở đâu?" JungKook ôm lấy đầu truy hỏi người xung quanh.

"Để tôi đi tìm!"

"Tôi vừa thấy..."

"Ai đó báo cho cứu hộ đi!”

"Ấy, cậu gì ơi. Nguy hiểm!"

"..." Không chần chừ, JungKook vừa nhìn thấy một chiếc cano đậu ở phía bờ biển liền chạy đến, khởi động cano mà lao đến chỗ chiếc phà.

"Nguy hiểm đó!!"

"Đáng sợ quá..."

"..."

JungKook bỏ lại những tiếng hét thất thanh ở phía sau, rồ mạnh tay ga, tăng tốc cano lao đến. Tiếng hét, tiếng khóc ở khắp mọi nơi, JungKook đến gần chiếc phà, lục lọi trên cano, liền tìm thấy vài thanh sắt. Sau đó hét với những người có khả năng thoát ra.

"Mau dùng cái này đập cửa kính cứu người khác ra!"

Rồi cậu ném mấy thanh sắt cho bọn họ, giữ lại cho mình một cây rồi nhào xuống dưới nước. Cậu lặn xuống dưới mặt nước, dùng thanh sắt đập vào trong, cửa kính vừa vỡ thì nước tràn vào trong, cậu liền ngoi lên phần chưa chìm của phà để lấy khí. Cậu thấy các học sinh ở bên trong không ngừng ôm nhau khóc.

"Những ai biết bơi mau đưa những người còn lại lên mặt nước đi."

JungKook nói xong liền hụp xuống mặt nước rồi bơi đến các khoang khác, những người mà cậu đưa thanh sắt cho cũng đã bơi xuống. Cùng nhau phá cửa kính ra ngoài cứu người mắc kẹt. JungKook trong lòng lo lắng, sao vẫn chưa thấy TaeHyung. Cậu liền lặn đến một khoang khác, người bên trong thấy cậu liền đập cửa kính.

Cậu ra hiệu cho bọn họ lùi ra, lên chỗ nào cao cao mà đứng rồi đập vỡ cửa kính. Cậu cũng bị nước đẩy vào bên trong, JungKook bám vào phần khung cửa cố gắng định thần.

Bên trong có khoảng năm cô gái, toàn bộ đều mặc đồng phục, JungKook liền ra hiệu cho bọn họ ngoi lên mặt nước. Một lát sau, sậu liền cảm thấy có tiếng động lớn trên mặt nước, chiếc phà đã bị chìm phân nửa. Do sức hút của trái đất mà chổng ngược xuống mặt nước, vì sự va chạm mạnh nên chính giữa thuyền bị rạn, cuối cùng là gãy làm đôi, tạo nên tiếng động lớn trên mặt nước khiến cho các mảnh vỡ của phà bay khắp nơi.

JungKook né được, cậu ngoi lên lấy hơi rồi lặn xuống lại thì ở giữa muôn ngàn các mảnh vỡ thì cậu nhìn thấy một thân ảnh, tay anh bám vào một mảnh vỡ lớn, tay còn lại giữ lấy bụng, màu của máu lan ra trong làn nước xanh vô cùng nổi bật.

JungKook nhanh chóng bơi xuống chỗ anh, từ phía sau luồn tay qua nách kéo anh bơi lên mặt nước, vừa ngoi lên liền nghe tiếng huyên náo khắp nơi.

"Còn người ở bên dưới." Mấy cô gái mà cậu cứu ra không ngừng truy hô. "Anh ấy kìa, mau cứu người!"

JungKook chẳng hề quan tâm mình bị làm sao, chỉ biết người trước mặt do bị ngâm nước và mất máu mà dần lịm đi.

"Thứ định mệnh này, anh phải cố vượt qua, vì em nữa, TaeHyung à."

End 12.

18082018.

You'r My Destiny (Chúng Ta Là Định Mệnh Của Nhau) (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ