You're My Destiny (VKook) (6).

621 52 1
                                    

6. Quá Khứ:

" 16/04/2014, chuyến phà Sewol gặp nạn trên biển. Làm rất nhiều người thiệt mạng, trong đó tất cả đều là học sinh và giáo viên."

__________

2014, sáu ngày trước khi xảy ra tai nạn.

TaeHyung vừa thi cuối cấp xong, nhà trường liền cho phép các học sinh đến đảo JeJu chơi để khuây khoả áp lực.

"Đi JeJu?" Vừa sáng sớm, YoonGi đang phết bơ lên bánh mì cho bữa sáng liền bị TaeHyung ngồi đối diện làm cho đứng hình.

"Là nhà trường tổ chức, em cũng muốn đi." TaeHyung lấy sữa đổ ra ly, cho YoonGi một ly mình một ly. Gượng gạo, vặn vẹo mà cười.

"Uỳ, mày làm anh nổi hết cả da gà, cái ôn gì mà gượng gạo thế?" Môi giật giật, YoonGi nhìn TaeHyung.

"Em chưa bao giờ năn nỉ anh, nên có hơi gượng gạo." TaeHyung gãi gãi đầu, khó chịu nói.

YoonGi nhìn TaeHyung thở dài một tiếng rồi tiếp tục phết bơ, cuối đầu nhìn bánh mì rồi nói. "Anh chưa bao giờ cho chú đi đâu xa cả, vì sợ cảnh ba chú lại làm khó anh."

"Anh không cho em đi?" Lúc này, TaeHyung xị mặt, khó chịu lên tiếng.

"Không phải." YoonGi xếp bánh mì lên dĩa rồi đẩy đến cho anh. " Anh tin vào trực giác của mình hơn, anh thấy vụ này không ổn lắm." YoonGi khoanh tay nhìn TaeHyung. "Mà đi bằng phương tiện gì?"

"Bằng phà." TaeHyung ăn bánh mì vừa nói, đầu hơi cuối xuống.

"Anh từng nói với em rằng anh anh tiên đoán được tương lai chưa?" YoonGi bỗng nghiêm túc một cách kì lạ khiến cho miếng bánh mì trong cổ họng TaeHyung bỗng chốc trở nên khó nuốt. Anh ngẩng đầu nhìn, hai mày liền chau lại.

"Năm bà mất, anh đã mơ thấy bà, bà bước đi phía trước. Còn anh ở phía sau, anh bước đi nhưng không tài nào tiến đến phía trước được. Rồi, bà càng ngày càng xa, mất hút. Vài ngày sau anh nhận được tin bà mất."

TaeHyung nhìn anh họ mình khó tin, bà ở DaeGu, khi nhận được tin lúc này anh vừa tan trường, đáng lẽ YoonGi phải báo lúc trưa nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nên chờ đến lúc tan trường mới gọi điện báo tin.

"Vừa rồi." Giọng của YoonGi vang lên kéo anh về thực tại, đánh gãy suy nghĩ trong anh.

"Anh mơ thấy chú chìm trong biển nước, quay đầu nhìn anh. Trong ánh mắt chất chứa sự tiếc nuối, oán hận." YoonGi ánh mắt đau khổ nhìn TaeHyung.

"Anh xin em, nghe anh. Đừng khiến cho linh cảm của anh trở thành sự thật. " YoonGi hạ mình, mắt ánh hơi nước. TaeHyung đã nhiều lần nhìn thấy YoonGi gai góc, nổi đoá với mình. Nhưng chưa từng nhìn thấy anh ấy rơi lệ dù một lần, kể cả trong tang lễ của bà.

Vì vốn dĩ đó là điều phải xảy ra, còn TaeHyung. Đây vốn là điềm xấu, cần phải tránh.

Nhưng, TaeHyung vẫn quyết định đi Jeju. YoonGi biết mình không cản được nên đành phải quay lại tính cách cũ, cứng nhắc dặn dò.

"Đi đâu thì đi, nhớ bảo vệ mình." Sau đó thì lập tức chiến tranh lạnh với TaeHyung, sáng làm đồ ăn sáng cho anh rồi quay lên phòng, cắm cúi làm việc. Cứ như vậy, ngày qua ngày, YoonGi vẫn tránh mặt anh. Cho đến khi anh đi Jeju, YoonGi vẫn không chịu gặp anh.

Sáng hôm đó, anh sắp xếp đồ vào một cái vali nhỏ. Anh mặc áo khoác rồi cầm vali đi xuống lầu. Lại nhớ đến những lời mà YoonGi nói, lòng lại trầm xuống.

YoonGi cũng lấy làm lạ, TaeHyung dạo này rất trầm tính lại ít nói. Cái gì cũng nhìn sắc mặt của anh rồi mới dám bắt chuyện. Anh không yên tâm mở cửa phòng ra, tựa vào lan can trên lầu nhìn xuống, thì thấy TaeHyung đang ngồi ở bật thềm mang giày, anh liền quay vào trong vơ lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi vội chạy xuống lầu.

"TaeHyung, chờ chút!"

Lúc này TaeHyung vừa mở chốt cửa thì nghe tiếng anh gọi từ phía sau liền quay lại nhìn, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. YoonGi chụp lấy đôi giày mang vội vào chân rồi kéo áo khoác.

"Anh đưa em đi." YoonGi nói rồi lách người đi ra ngoài, TaeHyung đi theo phía sau ánh mắt mang theo nét kinh hỷ.

Từ lúc lên xe, một không khí im lặng bao trùm bên trong xe. YoonGi chăm chú lái xe, còn TaeHyung mắt hướng ra cửa sổ xe nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Anh." Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ khiến cho YoonGi có chút giật mình, hai tay cầm vô lăng có chút run.

"Sao?"

"Vài hôm trước, trên chuyến xe điện em có gặp một cậu bé. Em không quen em ấy, nhưng ánh mắt em ấy nhìn em như thể em và em ấy quen nhau rất lâu vậy." TaeHyung nói rồi cho tay vào trong áo lấy ra sợi dây chuyển, có gắn một mặt đá làm từ Rubi đỏ ra ngoài.

"Em ấy đưa cho em thứ này. Còn nói rằng em phải nhớ cho kĩ, em ấy tên là Jeon JungKook."

YoonGi ghim lời của TaeHyung vào trong lòng, cho đến khi tai nạn xảy ra. Đó là lúc chiếc phà chở hơn ba trăm người bỗng nhiên gặp sự cố rồi chìm dần xuống. Vì phà đã đi rất xa bờ nên đội cứu hộ đã không kịp cứu trợ.

YoonGi đã từng nói với TaeHyung, anh không muốn ác mộng của mình trở thành sự thật nhưng không phải là nó đang diễn ra trước mắt anh hay sao?

Tiếng la hét tiếng khóc lóc, cảnh tượng hôm đó còn kinh hoàn hơn tất thảy. Không còn gì đau đớn hơn việc bản thân bất lực không làm được gì.

YoonGi đứng giữa dòng người, mặc cho người xô người đẩy, anh vẫn đứng đó nhìn mặt nước vồ dập mọi thứ, mà tim lạnh buốt.

Anh được nhân viên cứu hộ trấn an rồi ghi lại tên thân nhân, sau đó đội cứu hộ đưa được những nạn nhân xấu số kia lên, từ chiều cho đến tối. YoonGi vẫn ở lại bến phà, cuối cùng cũng tìm được người anh cần nhìn thấy.

Cả người lạnh lẽo như một khối băng, hai mắt nhắm nghiền, tay phải nắm chặt thứ gì đó. YoonGi liền gỡ các ngón tay kia ra, liền nhìn thấy sợi dây chuyền bằng bạc kia.

"Phải nhớ kĩ, em ấy tên là Jeon JungKook!" YoonGi thở ra hơi thở lạnh lẽo, nước mắt không cầm được mà rơi xuống.

----------------------------

"Anh hỏi em, tại sao em lại biết TaeHyung?" Sau khi kể lại sự việc cho cậu nghe, YoonGi nghiêng đầu hỏi.

JungKook đứng ngay bên cạnh, gió biển lùa vào bờ khiến cho mái tóc đen nhánh của cậu bồng bồng mà bay lên, cuốn theo những giọt nước mắt vừa mới rơi ra khỏi khoé mắt, không nhanh không chậm mà biến mất.

"Nếu em nói..." Giọng JungKoon run run mang theo chút âm khàn khàn, ánh mắt cậu lướt qua thân ảnh JiMin đang ở bên dưới bãi đang cuối người bắt vài con dã tràng.

"Em biết anh ấy qua giấc mơ, anh có tin không?"

End 6.

25052018.

P/s: Xin lỗi vì chậm trễ nhé, vì sức khoẻ của au không được tốt. Lần nữa cho au xin lỗi.

You'r My Destiny (Chúng Ta Là Định Mệnh Của Nhau) (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ