You're My Destiny (VKook) (11)

565 47 3
                                    

11. Kí Ức:

"Tìm thấy JungKook chưa?" YoonGi ngồi trên xe của mình, sốt ruột nói chuyện với JiMin qua điện thoại.

"Cậu ấy... Đi vào nghĩa trang..." JiMin lúc xuống xe thì thấy chiếc xe mà JungKook vừa đi đã đỗ ở một nghĩa trang lớn. Trong lòng càng sửng sốt, cậu ấy vào đấy làm gì?

Chiếc xe vừa đi thì bóng của JungKook cũng biến mất. Khiến cho JiMin hớt hãi đi tìm, vì cậu nhìn thấy JungKook nên vội chạy theo. Còn YoonGi vì muốn tìm nhanh nên đã bảo JiMin và mình tách ra đi tìm.

Nên khi tìm ra liền cấp tốc đi đến ngay, anh vừa xuống khỏi xe thì thấy JiMin đang cầm điện thoại, màn hình hiện lên ảnh của JungKook, liên tục hỏi người xung quanh nhưng toàn nhận được những cái lắc đầu.

"JiMin." YoonGi thấy cậu khổ sở như vậy liền nhanh chóng đi đến.

"Anh đến rồi." Lúc phát hiện JungKook biến mất là trời hửng sáng, bây giờ mặt trời đã lên cao. Nắng gắt không ngừng, khiến cho cả hai mồ hôi đầm đìa.

"Tìm được chưa?"

"Vẫn chưa." JiMin lau mồ hôi rồi lắc đầu nói. Cậu nhìn ảnh của JungKook trên màn hình điện thoại mà lo lắng, không biết là cậu ấy đang ở đâu? Cầu mong là đừng có làm gì bậy.

"Anh, ở đây. Có mộ của ai mà anh quen không?" JiMin bỗng nghĩ ra liền níu tay áo anh mà hỏi.

"Có."

"Là ai?"

YoonGi không phải chưa từng có ý nghĩ này mà vừa đến nơi đây đã liền nghĩ đến đáp án này. Chỉ là... Làm sao JungKook biết được sự tồn tại của người đó?

"Là ai vậy anh?" JiMin thấy YoonGi thất thần thì càng thêm sốt ruột.

Anh khó khăn cất tiếng.

"Là mẹ... Mẹ của TaeHyung."

.

JungKook đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, sau đó chầm chạp ngồi xuống, cậu ngồi xếp bằng ngay ngắn rồi mở túi ni-lon ban nãy vừa mua ở tiệm tạp hoá ra. Bên trong là một gói bò khô, cùng ít đậu phộng rang. Rồi lấy trong túi áo khoác ra một chai rượu.

Tối hôm qua YoonGi có kể, mẹ của TaeHyung rất thích uống rượu. Nhưng rượu bên ngoài cho quá nhiều cồn, hại đến sức khoẻ nên bà tự nấu rượu mà uống. TaeHyung sau này cũng hay nấu rượu cúng cho mẹ. Sau này không có thời gian thăm mộ mẹ nhưng vẫn nấu rượu để YoonGi thay mình đi cúng mẹ. Rượu được cất trong tủ gỗ ở phòng khách.

Ban sáng trước khi ra khỏi nhà, JungKook bèn mở tủ gỗ rồi lấy một trai rượu ở bên trong ra.

Bây giờ cầm chai rượu trên tay mới cảm thấy mình buồn cười, những thứ của TaeHyung cậu đều luyến tiếc, kể cả chai rượu này.

Cậu đỗ bò khô và đậu phộng ra dĩa, lấy ly rượu nhỏ có mua thêm. Rót rượu ra ly, mùi gạo bay lên không có mùi cồn mà còn rất thơm.

"Cô Kim, con kính cô một ly." Rồi cậu đổ rượu trong xuống đất, chất lỏng màu trắng thấm xuống mặt đất rồi từ từ biến mất để lại một khoản đất ẩm ướt.

"Là con không tốt, là con không nhớ ra anh ấy. Là anh ấy chờ đợi con... Cô ơi..." JungKook cầm chai rượu trên tay không ngừng run rẫy, nghẹn ngào mà nói.

Sau đó cậu cầm chai rượu, một hơi uống hết chai rượu. Rượu vào nước mắt lại cứ tuôn ra không ngừng.

Ai cũng nói, men rượu là thứ giúp con người ta thật thà nhất, nói ra những lời trong chân tâm ra nhanh nhất.

Rượu gạo không giống các loại rượu thông thường vào vào một cái là say mà là dạng càng uống càng say. Như dầm mưa thì thấm lâu, ấy vậy mà một hơi cậu uống hết cả chai rượu.

Lúc này hơi men từ dưới dạ dày len lên trên, khó chịu nhiều hơn dễ chịu. Hai mắt vì hơi men mà lờ mờ, hơi thở lúc nhanh lúc chậm.

Trên trời, mây đen kéo đến từ bao giờ. Sau đó các hạt mưa từ những đám mây trĩu nặng rơi xuống mặt đất. Tiếng "lộp bộp" vang lên xung quanh.

"Cô ơi... Con nhớ anh ấy quá..." Sau đó là một màn mưa đổ xuống, những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Làm JungKook ướt đẫm, rồi cậu ngã xuống mặt đất. Cậu nằm cuộn người lại, hình ảnh trước mắt bỗng từ màn mưa như thác trút liền từ từ trắng xoá...

.

"JungKook!!!" JiMin từ trong màn mưa chạy theo YoonGi đến nơi thì thấy JungKook nằm cuộn mình trên mặt đất thì hét lên.

"Sao lại nằm dưới đất thế này?" YoonGi cởi áo khoác ra bọc cả người JungKook lại thì thấy chai rượu rỗng cùng mấy thứ cậu mang đến đang ở dưới mặt đất bị nước mưa làm ướt.

"Anh à, cả người cậu ấy lạnh quá." JiMin bọc áo khoác ôm lấy JungKook vào trong lòng, nhìn YoonGi mà sợ hãi.

"Làm sao mà lạnh được?" YoonGi nghe xong cũng giật mình. "Ôm thằng bé chặt vào."

"Anh à... Hức... Không phải lạnh bình thường đâu anh... Hức..." JiMin run rẫy, nước mắt pha lẫn với nước mưa chảy dài trên mặt.

"Không được nói bậy!" YoonGi miệng nói là không tin nhưng hai bàn tay đã run đến mức không kiềm được.

"Anh à, tim cậu ấy ngừng đập rồi!" JiMin ôm lấy JungKook, không ngừng gào khóc.

"Không được, mau. Mau đưa thằng bé ra xe. Nhanh lên." YoonGi cảm giác như tim mình cũng ngừng đập theo liền hô với JiMin, còn mình thì vớ lấy mấy thứ cho vào túi ni-lon bên cạnh rồi chạy theo JiMin.

Bức chân dung của mẹ TaeHyung giống như có ánh sáng hiện lên, người trong ảnh như đang cười vậy. Một nụ cười rất đẹp.

.

JungKook dần dần tỉnh lại, cậu chậm rãi mở mắt ra. Cậu từ từ ngồi dậy, không gian xung quanh đều trắng xoá.

Rồi khoảng không ấy xuất hiện một người phụ nữ, người phụ nữ trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên mặt nhưng không che được vẻ mặt vui mừng khôn siết đang hiện trên khuôn mặt bà.

Rồi bà nghẹn ngào lên tiếng.

"Chào mừng con ra đời, TaeHyung à."

End 11.

09082018.

You'r My Destiny (Chúng Ta Là Định Mệnh Của Nhau) (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ